Tiêu Tâm Nguyệt liếc xéo nàng, đối nàng mặt dày cũng có nhận thức mới: "Bữa cơm này vốn dĩ là của ta, bao gồm ngươi hiện tại ăn uống ngủ ở, cũng là của ta. Đâu ra là của ngươi mà mời?"

  Chu Châu Anh một chút cũng không chột dạ, hỏi: "Ta đây có thể giúp Thánh Nữ tỷ tỷ một chút không?"

  "Ta xác thật có một số việc cần ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi lại không giúp được gì. Ta vốn không tính để ngươi giúp ta một chút chuyện nhỏ sau đó đổi lấy quà, cho nên cũng không cần ngươi giúp ta làm gì cả."

  Lời này của Tiêu Tâm Nguyện phảng phất có mâu thuẫn, nhưng Chu Châu Anh cẩn thận nghe, nghe ra được nội tâm nàng đang rối rắm.

Thật hiếm lạ, Ma giáo lớn như vậy cũng có thể bị nữ chủ diệt trừ, vậy mà còn có nan đề có thể làm khó nữ chủ sao? Chẳng lẽ là Boss Ma Tôn Ly Đãng?

  Nếu là Ma Tôn Ly Đãng, nàng thật đúng là không giúp được gì.

  Chu Châu Anh nói: "Ngươi cũng đừng nghĩ ta dối trá, nếu người khác giúp ta, ta dĩ nhiên sẽ hồi báo lại."

  Tiêu Tâm Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, hỏi nàng: "Nếu ngươi giúp người khác, người khác một hai muốn báo ân, ngươi nhận hay là không nhận?"

  "Dĩ nhiên tiếp nhận a! Đối phương nếu muốn báo ân, ta nếu không cho nàng báo, chẳng phải là để đối phương đeo trên lưng một phần nợ nhân tình này sao?"

  "Vậy ngươi để đối phương hồi báo cái gì?"

  Chu Châu Anh hồi ức một chút những cách làm trong cuộc đời nàng, nói: "Nếu ta giúp đối phương chuyện lớn, vậy để cho người nọ mời ta một bữa cơm để đáp lễ đi. Nếu là chuyện nhỏ, vậy mời ta uống trà đi."

  "Nếu là ân cứu mạng thì sao?"

  Nàng đem vấn đề này đem hỏi Chu Châu Anh: "Vấn đề này ta không trả lời được, ta không có cứu người."

  "A." Tiêu Tâm Nguyệt cười khẽ, "Ngươi có lẽ sẽ không làm đối phương để trong lòng, chỉ cần mời ngươi bữa cơm là được."

  Chu Châu Anh theo bản năng trả lời: "Ngươi làm sao mà biết?"

  Ta sợ rồi đó nga, nữ chủ làm sao có thể so chính mình còn hiểu mình hơn?
 
  "Đồ ăn bị rớt ngươi cũng sẽ nhặt lên ăn, cho nên trừ bỏ ăn, cái gì ngươi cũng không để trong lòng đi?"

  Chu Châu Anh cho là Tiêu Tâm Nguyệt khen mình, nàng ngượng ngùng mà sờ sớ đầu, chói lọi mà nói: "Lãng phí đồ ăn thực xấu hổ nga!"

  Tiêu Tâm Nguyệt ánh mặt lạnh băng, như nghẹn họng, qua một lát mới bình phục cảm xúc, xoay người đến trước bàn trà uống trà.

  Chu Châu Anh vẫn hồn nhiên, tung ta tung tăng đi theo, tò mò hỏi: "Thánh Nữ tỷ tỷ, theo quy củ giang hồ, có phải báo ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp không?"

  "Phốc, khụ khụ ————" Tiêu Tâm Nguyệt một miệng trà suýt nữa phun ra, nàng thật vất vả mới kiềm lại được, rồi lại đem mình làm cho sặc không thôi.

  Chu Châu Anh chân chó ( nịn nọt ) vỗ vỗ lưng cho nàng, nàng liếc Chu Châu Anh một cái: "Quy củ Ma giáo các ngươi có chuyện lấy thân báo đáp?"

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền Đenजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें