Lee Donghyuck 🐻

216 24 0
                                    


Chạy trời không khỏi nắng, dù tôi có trốn nữa trốn mãi thì vẫn không tránh khỏi phải chạm mặt anh. Lần nữa gặp lại nhau sau lời tỏ tình khi ấy là lúc tôi từ một kiến trúc sư khoẻ mạnh, chịu nắng chịu gió trên công trường trở thành một người bệnh yếu ớt gió thổi cũng bay.

Tôi nhớ anh nhưng cũng giận anh tại sao lại nặng lời với tôi. Tôi ép mình phải tập trung vào công việc, nhận thêm dự án để bản thân bận rộn, bận rộn rồi sẽ không nhớ về anh nữa. Sáng thì đi khảo sát công trường, chiều thì đi tìm nguồn cung vật liệu, tối lại làm bạn với bút chì, giấy vẽ, đêm thì thiết kế đồ hoạ 3D. Khoảng thời gian này còn kinh khủng hơn lúc chạy đồ án tốt nghiệp đại học. Nhưng biết sao được, công việc là do tôi chọn, ép bản thân bận rộn cũng là do tôi lên kế hoạch. Tất cả chỉ để không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ đến anh.

Làm việc cường độ cao như vậy, ngày nào cũng phải xoay như chong chóng thì cũng đến lúc tôi gục ngã. Tôi bị xuất huyết dạ dày do không ăn uống điều độ, ở một mình nên cũng lười nấu cơm, đến cả việc úp bát mì tôi cũng chỉ ăn được mấy miếng rồi bỏ dở đi làm việc. Đã vậy rồi còn bị thiếu máu, cơ thể suy nhược ảnh hưởng đến tim mạch và não bộ. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện và được bác sĩ thông báo bệnh tình tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Thôi thì tự cho đây là quãng thời gian để bản thân nghỉ ngơi vậy. Nghĩ vậy tôi nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, Lee Minhyung chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng chất vấn tôi.

"Lee Donghyuck, em... tại sao lại phải nhập viện như thế này? Em không thể để người khác hết lo lắng được ư?"

Đối mặt với sự tức giận của anh tôi chỉ cười cho qua, gượng gạo gật đầu chào anh.

"Ừm... Chào anh, Mark Lee. Đã lâu không gặp."

"Em..."

Minhyung không nói nổi tôi nữa, anh ra hiệu cho y tá ra ngoài rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Dạo này anh gầy quá, dù không gặp mặt đã lâu nhưng anh như thế nào tôi đều biết. Bận rộn ở bệnh viện cả ngày, đêm lại phải đi trực, có thời gian rảnh thì lại làm luận văn để nhanh chóng tốt nghiệp thạc sĩ. Trước đây khi chưa bắt đầu lời tỏ tình thứ năm thì còn có tôi ở bên anh chăm sóc cho anh, giờ anh như vậy, tôi ngoài xót xa thì cũng đâu có tư cách gì để quan tâm, chăm sóc anh đây.

Minhyung ngồi đọc bệnh án của tôi, sống mũi anh cao thẳng, đôi mắt to tròn ẩn dưới gọng kính đen anh luôn mang theo bên người. Chắc anh vừa trực đêm xong hoặc là vừa phẫu thuật xong, chỉ khoác tạm cái áo blue vào rồi chạy đến đây thăm tôi. Lee Minhyung dù có lôi thôi nhưng trong mắt Lee Donghyuck tôi vẫn luôn là một thiên sứ áo trắng, thanh sạch, mạnh mẽ khiến một người ghét bệnh viện như tôi lại thích mùi thuốc khử trùng thấm đượm trên người anh. Ánh nắng buổi sớm nhảy nhót bên khung cửa sổ, dịu dàng rơi trên khuôn mặt anh nhuộm cả không gian thành một màu vàng nhẹ lung linh như chốn thiên đàng. Còn tôi là kẻ lạc đường được đôi cánh của anh dẫn lối đến miền hạnh phúc, rồi chẳng biết từ bao giờ kẻ lạc đường này đã đem lòng yêu chàng thiên sứ ấy.

"Em làm cái gì mà để suy nhược cơ thể đến độ này vậy hả, lại còn không chịu ăn uống đến mức xuất huyết dạ dày luôn. Renjun nó mà không gọi điện cho anh nhờ anh qua xem em thế nào thì chắc em định giấu anh luôn đúng không?"

[ Markhyuck | Anh ơi! Bao giờ anh mới yêu em? ]Where stories live. Discover now