Chương 3: Hình như tôi hơi khốn nạn

Start from the beginning
                                    

Vừa nói, vừa cố ý dùng gậy thịt cọ xát bướm nhỏ Úc Tích, cọ ra nước là điều hiển nhiên. Tống Phong Ly đắc ý tươi cười, "Vợ yêu cũng muốn mà, chồng thỏa mãn em trước được không?"

Lồn múp của Úc Tích giống cái miệng nhỏ ham ăn, cảm nhận được cặc lớn thì bồi hồi không thôi, cái miệng đó hận không thể ngậm thứ kia vào, hung hăng nhấm nháp.

Cuối cùng Úc Tích cắn răng nói: "Vậy cậu nhẹ chút."

"Ừm, ông xã của em sẽ dịu dàng mà." Tống Phong Ly lộ ra nụ cười sạch sẽ, "Tí nữa vợ yêu cũng giúp anh nhé."

"... Được!"

Tống Phong Ly đỡ con rắn lớn chậm rãi khai thông lãnh địa, trong khoảnh khắc quy đầu đụng vào môi bướm, y cảm thấy người phía dưới run lên, không biết được đâm sướng hay bị chạm đau.

Tống Phong Ly thơm miệng cậu, "Anh làm em đau hả?"

Úc Tích: Cưng nói gì nhiều dữ vậy.

Trong lòng âm thầm đảo mắt, Úc Tích ôm lấy eo nhỏ của Tống Phong Ly, rướn người lên rồi dùng sức ép xuống. Căn cặc chớp mắt đâm sâu vào lồn non, khoái cảm tê dại truyền toàn thân.

Úc Tích thở ra một cái, đau đớn mơ hồ làm tinh thần cậu càng thêm phấn khởi, từ trong yết hầu thốt ra hai chữ, "Nhanh lên."

"Dữ quá." Rồng bự của Tống Phong Ly bị kẹp chặt cũng không dễ chịu lắm, sợ Úc Tích đau, y không dám đẩy mạnh quá. Giờ thì dám rồi, biên độ đưa eo càng lúc càng lớn.

Sáng sớm lý trí còn sót lại, Úc Tích cắn môi không dám phát ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng, Tống Phong Ly lại không vui, dùng sức đụ cậu.

"Vợ ơi, em rên đi, em mà không rên là anh làm tới đó." Giọng nói Tống Phong Ly mang theo nỗi oan ức bực bội, cùng đôi mắt long lanh chứa sẵn nước có thể chảy ra bất cứ lúc nào để thể hiện nỗi niềm bi thương.

Úc Tích vẫn không chịu mở miệng, trận làm tình cứ thế kết thúc, ai cũng chưa sướng tới cùng.

Tống Phong Ly rầu rĩ chôn mặt trong gối đầu, giọng nói rầu rĩ truyền ra, "Vợ ơi, em không yêu anh đúng không, em không chịu rên, anh đau lòng lắm á."

Úc Tích: "..." 

Úc Tích sờ đầu y, an ủi nói: "Không thể nào, tôi không có không yêu cậu."

Tống Phong Ly ngẩng đầu, đôi mắt như được thắp hai ngọn đuốc sáng lấp lánh, "Thiệt hả?"

"Ừm, chúng ta mới biết nhau một buổi tối, đến tên còn không biết, cho nên sao nói yêu là yêu được." Úc Tích nói.

Sao mình giống sở khanh vậy cà.

"A a!!" Tống Phong Ly khó chịu hơn , chui vào chăn, "Đêm đầu của anh cho em rồi, vậy mà em dám nói em không yêu anh, hu hu... Anh yêu em như vậy, hứ!"

Ủa? Thiếu niên này nghiêm túc quá vậy, Úc Tích thầm nghĩ.

Chàng trai này lớn lên đẹp quá, kĩ thuật trên giường cũng không tệ lắm, Úc Tích có ấn tượng rất tốt với y, thật ra phát triển thành người yêu cũng không phải không được.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Úc Tích  nâng cả chăn lẫn người lên, "Tuy rằng chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng hôm nay trở đi có thể bồi dưỡng tình cảm nha."

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now