Lee Donghyuck 🐻

220 24 0
                                    


"Em đừng như vậy nữa, Donghyuck. Anh không thích em. Đừng cố bước thêm một bước để rồi phá vỡ mối quan hệ bạn bè này. Anh xin lỗi vì không thể nhận tình cảm này của em được."

Đó là lời Minhyung nói với tôi ngày hôm sau. Vừa mới tỉnh rượu, đầu đau như búa bổ lại còn phải nhận sự đắng cay của lời từ chối tình cảm từ người mình yêu nhất. Có ai không đau cơ chứ? Hoá ra là tôi đã dấn bước quá phận, hóa ra một tay tôi đã phá nát mối quan hệ này, hóa ra tôi chỉ là người đến sau.

Sau đó là những chuỗi ngày Minhyung tránh mặt tôi, có tôi thì sẽ không có anh ấy, có anh ấy thì sẽ không có tôi. Chỉ là tôi vẫn hi vọng Minhyung còn chút tình cảm nào đó với mình. Anh ấy tránh mặt tôi cũng không sao, đó là quyền của anh ấy, tôi cũng chẳng thể mặt dày đứng trước mặt anh làm loạn bắt anh phải yêu tôi. Mối quan hệ giữa tôi và anh đã không thể nào tự nhiên như trước, vì thế tôi tự đặt cho mình giới hạn cuối cùng. Nếu lần thứ sáu tôi tỏ tình, anh chấp nhận thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên anh, không quậy phá cũng không làm phiền đến quá khứ của anh, chậm rãi nắm tay anh, cùng anh đón nhận hạnh phúc. Còn nếu anh vẫn từ chối. Hết cách rồi, tôi đành phải trở thành con rùa rụt cổ ôm lấy tình yêu này đến một nơi khác không có anh rồi lặng lẽ để nó héo khô trên mảnh đất cằn cỗi không có tình yêu của anh tưới mát. Tại sao lại là lần thứ sáu ư? Tại vì nếu lấy tháng sinh trừ đi ngày sinh của Minhyung sẽ vừa đúng bằng ngày và tháng sinh của tôi. Đầu óc của một kiến trúc sư không cho phép tôi suy nghĩ một cách bình thường được, nếu cộng lại không được thì mình trừ đi. Tôi đem lí do này kể cho Renjun và Jaemin, chúng nó hỏi tôi có bị bệnh gì về não không để còn biết mà điều trị sớm chứ chúng nó không chấp nhận làm bạn với người có vấn đề về thần kinh đâu. Được rồi, coi như hai đứa nó thắng vì tôi cũng công nhận suy nghĩ của tôi không bình thường thật.

Kể ra cuộc đời tôi rất may mắn khi được sống trong đầy ắp tình yêu thương của mọi người, lại còn quen được với mấy đứa bạn chí cốt tuy có lúc hơi phũ nhưng lại rất đáng yêu. Và nếu cuộc sống cứ suôn sẻ như vậy thì trái tim của tôi sẽ không chật vật khi gặp phải Minhyung. Nói sao nhỉ, Minhyung vừa là một may mắn cũng vừa là một biến cố trong cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên gặp Minhyung là khi tôi đến quán cà phê của anh Sicheng. Lúc ấy chạy đồ án năm ba đến mệt cả người, xong rồi chỉ muốn nghỉ xả hơi bù đắp cho những ngày chạy deadline thâu đêm suốt sáng. Mắt nhắm mắt mở uể oải theo Huang Renjun hẹn anh Sicheng đi ăn lẩu, tôi mệt đến mức chỉ kịp chào anh rồi lại chiếc ghế dài ở góc quán ngồi gục đầu xuống ngủ. Chưa được bao lâu thì có một người đến khẽ lay vai gọi tôi tỉnh dậy, cứ tưởng là Renjun đến, tôi càu nhàu.

"Huang Renjun, để yên cho tao chợp mắt một xíu đi. Đừng lay nữa, mấy tuần nay tao chạy đồ án chỉ ngủ được có 3-4 tiếng thôi đấy. Mệt chết đi được. Đợi anh Yuta với anh Sicheng rồi mình đi ăn."

Nhưng tôi lại nghe thấy một âm thanh rất lạ. Giọng của Huang Renjun sẽ không bao giờ trầm trầm pha đặc khẩu âm tiếng anh như thế này đâu.

"Bạn ơi!"

Người ấy chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn họng xổ một tràng, xấu hổ chết đi được nhưng đó là chuyện của ít phút sau, khi tôi cố gắng nâng cái thân người nặng trịch mỏi mệt như đi mượn này dậy.

[ Markhyuck | Anh ơi! Bao giờ anh mới yêu em? ]Where stories live. Discover now