Sau khi Hoa Manh mất, gia đình nhỏ có sinh thêm một đứa. Từ khi biết tin gia đình có bé thứ hai, Cảnh Huyên đã luôn dùng tư cách nhà tài trợ để hỗ trợ kinh tế cho gia đình suốt những năm qua.

____

Dĩnh Đình thức dậy, vị trí bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm.

Hắn cau mày, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Không có tin nhắn nào mới.

Đánh răng rửa mặt xong, hắn đi xuống phòng bếp nhìn xung quanh, cố gắng tìm một mẩu giấy nhớ màu vàng mà hắn thường để lại cho Cảnh Huyên mỗi khi ra ngoài. Cũng không có.

Hắn thở dài, nhấn gọi điện cho Cảnh Huyên.

"Đi đâu?"

"Em đi lên công ty lấy đồ"

"Chừng nào về?"

"Mười hai giờ ạ"

"Khi nào lên xe bắt đầu về thì gọi cho tôi"

"Dạ"

Dĩnh Đình muốn mắng người, nhưng hắn không thích trách mắng qua điện thoại. Những cuộc nói chuyện quan trọng nên được diễn ra trực tiếp để tránh gây hiểu lầm cho đôi bên.

Cảnh Huyên không gấp gáp, vẫn phụ giúp nhà Hoa Manh dọn dẹp cho xong, sau đó còn ra phụ nhổ cỏ rồi mới chịu lên xe đi về.

"Dạ, cái này là bên nhà tài trợ cử con tới đây, việc con nên làm mà," Y cười nói với gia đình rồi lại leo lên xe. "Con chào hai bác, chào em nhé."

Không quên lời dặn của Dĩnh Đình, y mở điện thoại nhắn tin thông báo cho hắn.

"Bây giờ em bắt đầu chạy về nha"

"Ừ. Chạy chậm thôi, về trễ cũng được, đừng phóng nhanh nguy hiểm"

Thật ra, Dĩnh Đình một khi đã dễ tính, thì hắn thực sự rất dễ.

Chỉ cần Cảnh Huyên đừng bày trò chọc điên hắn, thì cho dù y có về muộn, hắn cũng sẽ không làm khó y. Hơn nữa từ trước đến giờ, Cảnh Huyên chưa từng bị phạt vì về trễ hơn giờ giới nghiêm.

Dặn y chạy từ từ, là vì hắn không muốn Cảnh Huyên lo lắng trễ giờ mà phóng như bay rồi gặp tai nạn. Trễ thì trễ, hắn vẫn có thể chờ.

Nhưng có điều, đã gần bốn mươi lăm phút từ lúc Cảnh Huyên gọi điện rồi. Đường từ công ty về đây đâu có xa đến thế?

Reng..

Dĩnh Đình nhìn màn hình điện thoại, trong lòng bùng lên một chút lo lắng. "Tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia chần chừ một lúc, Dĩnh Đình nhướng mày, nghi ngờ hỏi, "Có chuyện gì?"

"Em bị té xe, đang ở đồn cảnh sát ngay ngã tư K ấy..."

Cảnh Huyên càng nói càng nhỏ giọng, nghĩ đến cảnh sắp bị mắng, mắt cũng hơi đỏ lên. Hắn nhất định sẽ phun một tràng hỏi y vì sao gây tai nạn, vì sao lại chạy ẩu, vì sao lại không nhìn trước nhìn sau, rồi sẽ đánh y một trận thật nặng.

Y nhìn vết rách trên đầu gối vẫn còn rướm máu, trong lòng cồn cào bao nhiêu là tủi thân.

"Em đang ở đâu?" Dĩnh Đình tháo tạp dề vứt sang một bên, mặc vội chiếc áo sơ mi và quần tây rồi leo lên xe. "Có bị sao không? Té như thế nào? Đi bệnh viện chưa? Có gãy tay gãy chân gì không?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now