Chương 1. Tới cũng tới rồi.

11.1K 293 19
                                    

Editor: Lacey

Beta: Bell

Hôm nay là thứ bảy, chỉ có lớp 12 phải học bù, nên tuy là buổi sáng, nhưng trong sân trường chỉ có lác đác vài học sinh. Không phải đang cúi đầu bước nhanh vào trong khu dạy học thì cũng là đang cầm sách lẩm bẩm nội dung. Chúc Hảo cũng là một trong số đó, một làn gió lạnh thổi qua khiến cô hắt xì một cái, vội bước nhanh vào khu dạy học.

Vào đến lớp, bạn cùng bàn Đỗ Giai Giai xáp lại gần hỏi: "Tối hôm qua cậu làm gì mà giờ uể oải thế?"

Cô chống cằm nói: "Rõ ràng đến vậy à? Lát nữa mình sẽ trang điểm lại sau".

Hai mắt Đỗ Giai Giai sáng rực lên: "Hôm qua mình mới mua một hộp phấn má hồng siêu xịn, lát nữa cậu đánh lên chắc chắn sẽ rất xinh".

"Được nha!" Chúc Hảo cười cười gật đầu, chủ đề trước đó thành công bị dời đi.

Tối hôm qua đúng là cô ngủ không ngon, bởi vì hôm nay cô có hẹn với một người ở khách sạn XX phòng 808. Cô cụp mắt nhớ lại ngày hôm qua mình đã đồng ý như thế nào. Không phải chỉ là thường xuyên tặng quà cho cô thôi sao? Không phải chỉ là thỉnh thoảng nhắn tin vài câu thôi sao? Không phải chỉ là tùy tiện để ảnh đại diện là một bàn tay nhìn đẹp đẹp thôi sao? Sao cô lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ!

Cô đưa tay che mặt, không biết hiện tại hối hận có còn kịp không nữa...

Mặt bàn bị gõ một cái, cô ngẩng đầu, đập vào mắt một gương mặt ưa nhìn nhưng vô cảm.

"Thu bài tập vật lý" Trình Niên nói, trên tay còn cầm một xấp bài thi.

"À" Chúc Hảo lấy bài thi kẹp trong sách ra, "Đây"

Sau khi nhận lấy, cậu vẫn đứng ở bên cạnh không rời đi mà nhìn Đỗ Giai Giai.

Cô quay đầu, chỉ thấy bạn mình quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn qua đây.

Đợi ba giây sau, cô đưa tay chọc chọc Đỗ Giai Giai: "Cậu làm bài vật lý chưa?"

Đỗ Giai Giai tức giận trả lời: "Rồi, ở trong ngăn bàn."

Cô cúi đầu xuống tìm, sau đó đưa cho Trình Niên.

Trình Niên đặt xấp bài thi lên bàn phân loại xong nói câu "Cảm ơn" rồi rời đi.

Đỗ Giai Giai xoay người, cô mới hỏi: "Hai cậu còn chưa làm lành lại à?"

"Làm lành cái gì mà làm lành." Đỗ Giai Giai thở phì phò nói: "Là cậu ta đề nghị chia tay."

"Ừm, thế rốt cuộc là tại sao lại chia tay?"

"Chuyện là thế này, ừm...nói như nào nhỉ...thôi, dẹp đi! Mình hiện tại không biết phải nói thế nào, mình sẽ kể cho cậu sau, dù sao mình cũng có lỗi. Nhưng cậu ta cứ thế mà nói chia tay, giờ muốn mình chủ động làm hòa thì mình cũng làm không có nổi!"

Cô nhìn biểu tình của Đỗ Giai Giai không tốt lắm nên cũng không gặng hỏi nữa, vỗ vỗ vai an ủi cô ấy.

Những ngày phải học bù như thế này thì buổi chiều sẽ không có tiết tự học, bốn giờ rưỡi là có thể tan rồi. Tiết cuối cùng của buổi chiều cô xin phép nghỉ ốm, trở về ký túc xá trang điểm, uốn tóc, thay đổi quần áo. Thời điểm Đỗ Giai Giai trở về ký túc xá vừa vặn nhìn thấy cô đã thu thập xong xuôi chuẩn bị ra cửa.

[HOÀN-CAO H] NGỦ VỚI BẠN TRAI CŨ CỦA BẠN THÂN - FIWONOnde histórias criam vida. Descubra agora