Chap 1: Gặp gỡ tình cờ

23.9K 982 39
                                    

Chiếc xe ô tô dừng lại trước một khu tập thể cũ kĩ
Cậu thanh niên trong xe ngước ánh mắt ngang tàng nhìn ra phía cửa kính, khẽ cau mày:
- "Anh Sơn, không phải bố mẹ tôi...bắt tôi sống ở đây đấy chứ?"

Người tài xế quay sang ái ngại:
- Có thể cậu sẽ không vui nhưng đúng thế đấy ạ

- Không thể nào..._Khánh Duy đưa tay lên vò đầu_ "Mau đưa tôi về nhà! Tôi phải nói chuyện với họ!"

- "Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cậu đến đây thôi ạ"

- Anh...bây giờ đến anh cũng không nghe tôi nói gì sao?!_ Duy trợn mắt

- Thành thật xin lỗi

Khánh Duy vội lấy điện thoại gọi cho mẹ:
- "Mẹ! Mẹ định để con sống ở cái ổ chuột này thật à?!"

Bà Hoa thở dài:
- "Mẹ cũng đã xin bố con rồi nhưng ông ấy không nghe. Thôi con trai, con cố gắng ở tạm chỗ đó một tháng, đợi bố con nguôi giận đã..."

- "MỘT THÁNG"?? Mẹ nghĩ gì mà lại bảo con ở đây 1 tháng??? Con làm sao mà chịu đượccc? Mẹ tìm cách giúp con đi"

- Alo

Duy giật thót tim khi nghe thấy tiếng của ông Đức.
- Ơ...bố...

- Mày đừng có mong chờ gì, bố nhất định không đổi ý đâu. Tài khoản bố cũng khóa rồi. Ở khu tập thể đó là sự lựa chọn duy nhất của mày đấy!

- Nhưng...

Khánh Duy chưa kịp nói gì thì bố anh đã "phũ phàng" dập máy. Cuối cùng Duy cũng bị tống xuống xe với đống hành lí của mình.
Đặng Khánh Duy là sinh viên năm 2 của một trường đại học dân lập quốc tế trong thành phố. Anh ta quả là một người may mắn. Sinh ra trên đời đã có mọi thứ: gia đình giàu có thuộc vào loại nhất nhì, tư chất thông minh cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai nam tính, lại biết ăn chơi vì thế đâm ra kiêu ngạo, mặt lúc nào cũng hếch lên trời, thay bồ như thay áo, không coi ai ra gì. Vậy mà vẫn có hàng tá đứa con gái tình nguyện trở thành bạn gái một tháng, thậm chí vài ngày của anh ta.
Vừa mới tuần trước, Khánh Duy gây sự trong quán bar đến 2h sáng mới mò về và không dự kì thi cuối năm ở trường. Bố anh rất tức giận, quyết định cho quý tử của mình ra khỏi nhà. Khánh Duy tưởng bố chỉ đùa nhưng không ngờ ông làm thật, và kết quả là như các bạn đã thấy.
Khánh Duy chật vật bê 2 vali to đùng lên tầng 5, vừa đi vừa than vãn:
- "Cái nơi nghèo nàn này...đến thang máy cũng không có là sao!"

Tầng 5 có vẻ khá "nhộn nhịp": Góc bên trái là lũ trẻ con chơi thổi bong bóng xà phòng, vài bà cô rảnh rỗi ngồi tám chuyện, xa hơn một chút là mấy người đàn ông đang ngồi đánh cờ tướng,... Ngoài hành lang, những chậu cây cảnh, xoong nồi, thậm chí cả quần áo đều được treo rải rác khắp nơi. Sự có mặt của Khánh Duy khiến mọi hoạt động dường như ngưng đọng. Những cặp mắt tò mò đều đổ dồn về phía con người sang trọng đang "đờ đẫn" với 2 vali quần áo đắt tiền kia:
- "Ôi mẹ ơi! Mình bị lạc vào đâu đây?"_ Duy lẩm bẩm

Lòng vòng một lúc anh cũng tìm được phòng mình. Đẩy mãi cái cánh cửa gỗ mới mở ra. Khóe miệng Khánh Duy hơi nhếch lên, anh xách 2 cái vali vào, đau khổ than thở:
- "Nhà mới nhìn còn nhỏ hơn cái phòng vệ sinh trong căn hộ cũ của mình"
Duy ngồi gọi cho từng đứa bạn từ thân đến sơ để "cầu cứu" mà tất tần tật đều có chung 1 lí do: "Bận"

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ