" Anh có biết mình vừa làm gì không? "Mingyu thì thầm, cùng lúc đó Wonwoo cũng cảm thấy đường eo của mình bị lực tay của cậu ôm siết lấy, kéo anh thẳng vào phòng chứa tài liệu ngay sau lưng họ, chỉ vài giây sau Wonwoo đã ở tư thế bị Mingyu áp chặt vào tường, anh vừa ngẩng đầu chạm mắt với cậu thì đôi môi đã liền được phủ ấm bởi nụ hôn từ đối phương, gấp gáp nhưng đầy sự ngọt ngào, Mingyu giống hệt một chú cún con lông vàng nhiều tình cảm, mỗi khi được chủ nhân cưng chiều thì không kiềm được mà liên tục vẫy đuôi, quấn quýt không rời. Cả hai trong vài phút ngắn ngủi ôm chặt lấy nhau, gáy cổ nóng dần lên bởi cảm xúc bị kích thích, bàn tay Mingyu cũng vô thức chạm vào yết hầu của Wonwoo, dịu dàng xoa nắn, hành động gợi cảm đó khiến Wonwoo với đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ lấy lại tư thế chỉn chu, nhắc nhở.
" Nào, dừng được rồi, chúng ta đang ở nơi làm việc."
Wonwoo dùng ngón tay chặn lại đôi môi của cậu, Mingyu thở phào rồi cười trong đau khổ, miết vào vành tai của anh, than thở với tông giọng kéo dài.
" Là anh kích động em, thưa sếp."
" Nhưng anh không chỉ nói khích, nên nhớ sau này em phải cẩn trọng nhiều hơn."
" Vâng, em biết rồi."
Wonwoo mỉm cười, chỉnh lại cổ áo đã bị bàn tay hư hỏng của Mingyu làm cho xộc xệch, cả hai bình thản bước ra bên ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, Chúa mới biết họ vừa hôn nhau say đắm bên trong căn phòng chứa tài liệu đó.
" Đi, chúng ta phải khoanh vùng các mối quan hệ của Park Dojun, anh nghĩ cần thiết nhất là nên điều tra nhóm nhạc Indie được thành lập bởi tiền của hắn."
" Rõ, thưa sếp ! "
..
Đại Uý Choi SeungCheol tháo tai nghe, mi tâm khẽ cau lại, anh đã ngồi bất động một chỗ và im lặng suốt một tiếng ba mươi phút đồng hồ để lắng nghe cuộc chất vấn hai tên tội phạm của Thượng Uý Jeon Wonwoo, tác phong làm việc và khả năng dẫn dắt tâm lý tội phạm của Wonwoo thì không phải bàn cãi, nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán của anh, đối với loại tội phạm mua bán hàng cấm và sử dụng chất ma tuý thì không thể chỉ áp giải được hắn về tra hỏi đã tính là thành công, chúng hoạt động theo tổ chức, có đầu sỏ cao tay và thế lực ngầm chống lưng, pháp luật muốn sờ gáy thì hẳn phải cần khá nhiều bằng chứng đanh thép để đưa chúng ra trước phiên toà thẩm vấn, đủ để tên đại ca giang hồ nhẵn mặt trong giới buôn hàng trắng đó phải vô phương bào chữa rồi chấp nhận cúi đầu nhận tội. Đường dây lớn này anh đã theo suốt nhiều tháng ròng, để đi được đến nước cờ của hôm nay đã là quá đáng khen cho công sức của Phòng Hình Sự, khi nào vụ án khép lại thì Đại Uý sẽ chính tay trao phần thưởng xứng đáng cho anh em cùng đội, nhất định sẽ tổ chức một buổi ăn uống no say linh đình, duyệt ngày nghỉ phép cho mấy cậu thanh niên trẻ quá lâu không được xả hơi, và cũng muốn cùng họ đi uống với nhau vài chai mà không kể đến thân phận cấp trên cấp dưới cứng nhắc nữa.
Cuộc chất vấn dừng lại cũng đã sắp đến giờ trưa, SeungCheol đứng dậy cởi áo vest vắt lên ghế xoay rồi quay sang hỏi hai cậu chàng là Hansol và Chan đang còn bận tay bận chân, một cậu suốt buổi chăm chú giúp anh kết nối âm thanh và camera giám sát, cậu còn lại thì tay gõ bàn phím điêu luyện lách cách không vấp một chữ đánh chi tiết lời khai của tội phạm và đang thuần thục gửi mail rồi in ra văn bản báo cáo cho anh trình lên cho cấp trên. Làm việc với những thanh niên nhiệt huyết yêu nghề như vầy chính là cảm giác tuyệt vời nhất, cảnh sát không phải là công việc dễ dàng mà ai cũng có thể làm được, ngoài sức lực và đầu óc sắc bén ra thì lòng chân thành chính là yếu tố then chốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | SEVENTEEN | SONG HÀNH
FanfictionAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Anh rất giỏi phá án, và cũng rất giỏi khiến em muốn làm tội phạm của anh cả đời. "