Chap 70 - Bonheur

21.8K 843 140
                                    



Quạc! Quạc! Quạc!

Dường như có ba con qua bay qua bay lại trong phòng khách rộng lớn nhà Jennie, với bầu không khí hết sức sượng. Hoặc có thể là do sự ngại ngùng của hai nhân vật chính mà thôi...

Jennie và Jisoo lúc này đã thay quần áo xong xuôi chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên sopha. Giống như là đối diện một phiên toà vô cùng nghiêm túc và nguy hiểm. Trong khi Jennie thì cứ dính sát lấy, núp hẳn người sau Jisoo thì chị đành phải bất đắc dĩ mà đương đầu ngọn sóng.

Jisoo gượng gạo kéo cao cổ áo len, dù chiếc áo len cổ lọ này đã kéo cao lắm rồi. Đây là chiếc áo duy nhất trong tủ quần áo của Jennie, mà chị thấy hợp lý cho tình huống này. Đành mặc tạm vậy...

Trái lại với sự bối rối của Jennie và Jisoo thì Bà Kim lúc này vô cùng bình thản.

"Jisoo về lúc nào vậy con?" - Nâng lên ly trà nhấp một ngụm. Bà đánh mắt nhìn Jisoo đang co rúm một góc mà muốn bật cười. Chưa bao giờ bà thấy Jisoo xấu hổ như lúc này.

Nghe gọi tên khiến Jisoo giật bắn mình, thẳng lưng ngước lên đáp như một cái máy. Biểu cảm tỏ ra rất thận trọng.

"Dạ... con mới về tháng trước thưa Dì..."

"Hai đứa quay lại với nhau rồi à?" - Bà Kim nghiêm trọng chỉ tay vào hai người.

"Dạ vâng,... cũng mới đêm qua..."

"Mới đêm qua quay lại mà sáng nay đã chơi trò đó hả?"

"..."

Jisoo chính thức á khẩu. Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ rực lên vì ngại. Mắt cụp xuống nhìn tách trà của mình. Nếu chị có thể thu nhỏ lại thì thà nhảy vào tách trà đó cho chết đuối đi còn hơn. Nhục chết mất thôi. Chơi trò xấu bị phụ huynh bắt gặp. Còn cái tình huống nào tự huỷ hơn đâu. Tất cả là tại cái đồ Jennie Kim quậy phá. Hỏng hết hình tượng thanh lịch của Kim Jisoo rồi.

"Kìa mẹ... thôi mà.... bọn con... chỉ đùa chút thôi." - Jennie lúc này cũng không nhịn được phải lên tiếng. Lúng túng, lắp bắp bĩu môi nói đỡ Jisoo. Nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần. Mắt lấm lét liếc qua liếc lại. Rõ là đầu têu bày trò nhưng lại đẩy Jisoo lên hứng đạn.

Bà Kim nghe tới đây không hài lòng chỉ chỉ con gái mà nghiêm giọng.

"Jennie Kim! Mẹ không cần biết con thế nào, nhưng... để Jisoo thương tích đầy mình thế là không được."

"Ơ..."

Ế? Jennie thấy có gì đó hơi sai...

"Jisoo, trở về là tốt rồi... Con còn không trở về, ta thật sự nghĩ Jennie nó sẽ ở vậy cả đời. Hai đứa dù sao cũng xa cách nhiều năm, giờ còn tình cảm thì đừng bỏ lỡ. Hãy bỏ qua mọi thứ trong quá khứ mà cho con bé một cơ hội."

Bà Kim bất ngờ vươn người qua Jennie, rưng rưng nắm lấy tay Jisoo mà nói một cách chân tình. Giọng nói nghẹn ngào tâm sự thật dài.

Giọng điệu bà lúc này thay đổi ngay tức khắc. Từ nghiêm túc trở nên nhỏ nhẹ đi vào lòng người. Thái độ đối với Jisoo khác hẳn đối với Jennie.

Way back love || JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ