CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

72 11 1
                                    

Kể cả khi bước đi trong vô định, ấy thế mà anh cũng dừng chân ở gần Sân vận động Sendai. Như thể bóng chuyền đi theo anh trên mọi nẻo đường anh bước vậy.

"Anh ơi, coi chừng kìa!"

Quả bóng bay tới trong một cái chớp mắt, chỉ thoáng trông một vệt dài màu xanh lá và màu đỏ lướt qua là nó đã xé không khí và tới ngay trước mặt anh rồi. Phản xạ cực nhanh, Oikawa chặn lại đường đi của quả bóng bằng lòng bàn tay của mình, quả bóng bay vút lên trên rồi lại rơi ngay xuống lòng bàn tay anh xòe ra đón sẵn. Nếu như tình huống khác đi, không chừng quả bóng đã có thể sẽ bị trả lại một cú qua lưới và ghi điểm cũng không chừng. Đó là một đường chuyền tốt ấy chứ.

"Đây," Oikawa cất tiếng gọi. Anh chuyền trả lại cho đám nhóc.

Một đứa bắt được, rồi nhanh nhảu nhoẻn miệng cười với anh. "Anh cũng chơi bóng chuyền hả?"

"Ừ," Oikawa cười nửa miệng trả lời.

"Anh chơi cho đội nào?"

Oikawa thoáng nghĩ ngợi. "Không cho đội nào hết," anh nói sau một khắc im lặng. "Còn mấy đứa thì sao?"

"Aoba Johsai ạ," Hai đứa đồng thanh dõng dạc trả lời.

Mọi chuyện kỳ quặc làm sao. Thời gian đúng là thay đổi chóng mặt. Ngày trước khi anh còn là một ngôi sao bóng chuyền Cao trung, tất cả những đứa học trò trường khác đều biết mặt – cả tỉnh luôn thật ấy chứ. Kể cả thời gian anh hoạt động cho Câu lạc bộ Atlético, anh cũng dễ dàng chiếm trọn được sự ưu ái của cổ động viên viên với kỹ năng của mình, dù phải thú nhận, sự nổi bật của anh hồi đầu, phần nhiều bị cái ngôn ngữ Tây Ban Nha bập bẹ, làm hỏng hình tượng từ đời tám hoánh nào rồi.

Trở về quê nhà làm cho mọi thứ trở nên kém chân thực đi – cứ như anh được trở lại khoảng thời gian tuổi thơ của mình. Ký ức của anh vẫn ở lại với ngày cũ, nhưng dường như con tạo đã xoay vần thế giới mất rồi. Khi anh trở lại Sendai, tiết Xuân đang dần nhường chỗ cho trời Hạ, sâu lắng và oi nồng, sôi động lại đầy trù phú, đất trời gọi Hạ xôn xao. Bước giao mùa như thể là chính sự phản quang rõ nét nhất cho bước biến chuyển đầy đột ngột của cuộc đời anh.

Đám nhóc vẫn đang ồn ào về những hy vọng được cải thiện tốt hơn, và có thể một ngày nào đó, chính thức bước chân vào sàn đấu chuyên nghiệp. Đỉnh thật, mấy đứa trẻ ngày nay sao lớn nhanh thế không biết. Hồi bằng tuổi đám nhóc, Oikawa nhớ mục tiêu lớn trong đời mình chỉ là hạ gục được Học viện Shiratorizawa, đập tan đi cái vẻ ngạo mạn trên mặt của Ushijima. Và chứng minh cho thế giới thấy chỉ bằng sự nỗ lực và kiên trì, anh có thể vượt xa bọn nhãi thiên tài đáng ghét. Hồi đó anh đâu có nghĩ tới chuyện chơi lên chuyên nghiệp đâu.

Giọng của đám trẻ ngày một lớn hơn khi cuộc tranh luận dần tới hồi gay cấn.

"Black Jackals chơi tốt hơn! Mày biết cái c...t gì chứ!"

"Tốt mấy cũng đâu bằng Schweiden Adlers!"

"Ai cơ?" – Oikawa hỏi lại, dù tất nhiên, anh biết rất rõ câu trả lời.

"Schweiden Adlers đó anh. Đội phân khu 1 mùa giải này đó," Đám trẻ hào hứng giải thích. "Có lẽ một ngày nào đó em có thể trở thành một chuyền hai xuất sắc như anh Kageyama Tobio."

(HQ!! - OiKage) The ArrangementNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ