TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (1)

Start from the beginning
                                    

Trước sau tổng cộng không đến năm giây Lục Bạch đã nhịn xuống được tính cách bản thân, hoàn hảo bày ra thần thái hàng ngày của nguyên chủ. Cùng với biểu tình vừa rồi hoàn toàn khác biệt, so ra ảnh đế giỏi nhất cũng chỉ có như thế.

Thay đổi đột ngột làm thanh niên không thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu, chỉ là nhăn lại mày mang theo Lục Bạch đi ra ngoài, nhưng giá trị hảo cảm rất nhanh lại giảm xuống hai điểm.

Rất tốt, chỉ cần cậu lại bày ra bộ dáng như vậy, giá trị hảo cảm của người này liền trực tiếp xuống đến số không.

Quả nhiên nếu không có chút tình cảm nào mà chỉ dựa vào huyết thống, thì cho dù là anh em ruột thịt cũng chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

Lục Bạch nhìn bóng dáng người trước mặt, khóe miệng không rõ hơi mím.

Cậu không phải người của thế giới này, chỉ là vô tình trói định với hệ thống xuyên nhanh tới đây làm nhiệm vụ, mà người thanh niên Lục Can trước mặt chính là một trong những đối tượng công lược của cậu.

Thế giới này hình thành từ một quyển tiểu thuyết cẩu huyết sủng văn, tên là ⟪ Bệnh mỹ nhân bị ôm sai đến hào môn có ba anh trai bá tổng ⟫.

Nội dung chính là mỹ nhân bệnh tật Lục Quỳnh bị ôm sai đến hào môn làm thế nào để chiến thắng công tử hào môn chân chính Lục Bạch ác độc, cuối cùng một tay cầm bút vẽ, một tay dắt bạn đời, phía sau được che chở bởi ba người anh trai bá tổng cùng y không có huyết thống, lại đem y nuông chiều trong lòng bàn tay từng bước một đi lên vị trí đỉnh cao của nghệ thuật, tạo nên câu chuyện cổ tích tốt đẹp.

Là vai chính, Lục Quỳnh có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, khí chất chọc cho người thương tiếc, tính cách thiện lương trong sáng không tì vết.

Đương nhiên hoàn hảo như vậy thì cần phải có một người đối lập, mà Lục Bạch chính là người đối lập kia.

Khác với Lục Quỳnh được nuông chiều lớn lên, Lục Bạch là từ trong bùn đất mà bò ra ngoài.

Tự ti, dơ bẩn, thô tục, Lục Quỳnh là ánh trăng sáng trong, Lục Bạch thậm chí đến ngôi sao còn chẳng xứng.

Mà thanh niên trước mặt chính là người con thứ ba của Lục gia, Lục Can. Anh ba của Lục Bạch.

Mặt ngoài ôn nhu, quân tử khiêm tốn. Trong trường là học sinh giỏi hội trưởng Hội Học sinh, trời sinh là nghệ thuật gia. Hắn từ nhỏ đã đi theo đại sư nghệ thuật học tập, nhìn thì như trời quang trăng sáng nhưng tính tình lại vô cùng tàn nhẫn.

Trong trường học, hắn có thể trơ mắt nhìn Lục Bạch bị khinh nhục lại làm bộ như không thấy. Đến lúc Lục Bạch đỏ con mắt túm lấy góc áo hắn, hắn lại có thể hung hăng hất tay Lục Bạch ra, sau đó dùng giọng điệu lạnh nhạt mà nói, "Lục Bạch, đây là khảo nghiệm để cậu có thể quay về Lục gia."

"Cậu cho rằng thân phận của cậu là danh chính ngôn thuận? Lưu lạc bên ngoài hai mươi năm, sợ là tật xấu gì cũng có. Tôi hiện tại làm giảm đi khí thế của cậu cũng vì muốn tốt cho cậu. Bởi vì mặc dù chúng ta đều họ Lục, nhưng Lục gia không chấp nhận được loại lòng lang dạ sói hay giở trò như cậu."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now