CHƯƠNG 10: Khi con cáo cười

Începe de la început
                                    

Con quỷ cười lớn, khi tiếng cười gặp mặt đất, không gian chợt dao động, tóc nó bay ngược về sau.

- Hắn có thể không mạnh bằng ngài Kim Ngưu, nhưng dù sao hắn cũng là Tội nhân của thánh thần. Những kẻ như hắn, như ngài Kim Ngưu, có kẻ nào không kinh khủng cơ chứ? Đâm đầu vào cuộc chiến với bọn chúng thực chất chính là đi tìm cái chết.

- Nhưng... chẳng phải lúc đó, ông chính là người...

Song Ngư nói chưa hết mà miệng đã khép cứng, chữ ngưng tuôn ào ra. Nó còn nhớ rất rõ, chính gã ác quỷ đó đã khà vào trong tim nó, khiến tâm trí này chợt xáo động.

Hãy để hắn cảm nhận nỗi mất mát.

Và giết hắn trong niềm đớn đau khôn cùng.

- Ta ư? Không. - Gã dang rộng vòng tay, hai mắt đã tịt mù bốn phương, mà đầu vẫn ngoảnh về một hướng, hướng lên trên kia, trên có đỉnh tháp thần. Làn khí trườn trên đất, bốc lên thinh không, cuồn cuộn trong khoang phổi quỷ. Rồi lời tuyên bố trịnh trọng giáng xuống, đất điếng người nảy mình lên. - Chính nhóc mới là kẻ điều khiển trái tim mình.

Song Ngư không bật lại, mặc dù nó ấm ức lắm. Tay nó còn in vết quỷ dữ, những lằn đỏ chằng chịt trên da ấy là bằng chứng gã đã nhấc tay nó lên, chỉ nó cách bỡn cợt sinh mạng kẻ thù trong lòng bàn tay mình, bảo nó rằng thời khắc hành động đã điểm. Nó đã làm theo lời gã, rồi gã trút hết tội xuống đầu nó.

- Nói chuyện vui quá nhỉ? Ta tham gia được chứ?

Con quỷ trên cao hạ đầu, kính cẩn nghiêng mình trước giọng nói thứ ba lẻn vào trong màn đêm. Áp lực đè lên lưng Song Ngư đã biến mất, nó đứng lên, xoa xoa đầu gối rồi xoay người lại, và một ánh sáng khác, từ địa ngục chiếu thẳng lên trời, lộ diện bóng hình kia ngồi trên vai tượng thiên thần sầu khổ.

Sự xuất hiện của anh át cả hào quang của thánh thần, khiến quỷ dữ cũng phải nhún nhường lủi thủi rời đi.

- Anh Kim Ngưu!

Nó mừng rỡ reo lên.

- Chào nhóc.

Anh thả rơi mình từ vai thiên thần như một chiếc lá già giã từ cành tổ. Khi anh đáp xuống đất, bước chân anh bừng sáng cõi mộng mị đen.

Kim Ngưu chỉ ở lại trong giấc mơ của nó như một lữ khách xin trọ qua đêm sương.

Đêm ấy, anh ngồi nghe nó than phiền, tự trách mình còn quá kém cỏi. Nó vẫn còn lung lay trước những đường kiếm mơ hồ. Nó chưa đủ tư cách để thuần phục sức mạnh ngủ sâu trong thanh kiếm anh đã đoạt từ tay thần. Nó nghĩ Kim Ngưu sẽ rầy la nó, nhưng anh ấy không khiển trách nó một lời, và cũng không đề cập đến tư cách của nó.

Nó nhớ những lời cuối cùng của Kim Ngưu, trước khi anh ấy thiếp vào cõi mộng mị khác, một giấc mơ không còn dáng hình nó nữa.

Khi ý chí tàn sát càng mãnh liệt, cơn đau nhận lại càng dữ dội và kinh khủng. Ảo ảnh của Nhân Mã khiến ta khó chịu đến mức chỉ muốn hắn ta biến mất khỏi thế gian này.

Nhưng giờ ta không còn ngứa ngáy nữa.

Vì có ai đó cũng nghĩ như ta.

Sau đó, nó tỉnh giấc, vào một ngày nó chẳng biết tên. Nhưng Kim Ngưu và hai vị khách vẫn còn mơ ngủ, không biết bao giờ họ mới nhìn thấy ngày mới.

[12 Chòm Sao] Từ bầu trời xanh đến đại dương thẳmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum