Chương 20: Album ảnh chụp

3K 254 30
                                    


"Tiên sinh ......" Hứa Thừa Yến nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng một từ cũng không thể thốt ra được.

Tiên sinh từ trước đến giờ chưa thừng thừa nhận quan hệ của hai người.

Hoá ra năm năm này, đều là một mình cậu tự mình đa tình.

"Tiên sinh sao có thể nói như vậy...."  Đầu ngón tay Hứa Thừa Yến nắm chặt ga giường.

Tiên sinh quả thật rất tàn nhẫn.

"Yến Yến." Hạ Dương nâng tay, xoa xoa cái ót của thanh niên,  "Chúng ta chỉ cùng nhau ở một chỗ, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bạn tình."

Ngữ khí của Hạ Dương quan tâm hơn một chút, nhưng Hứa Thừa Yến lại chẳng nghe lọt.

Tiên sinh nói, cậu chỉ là bạn tình của anh mà thôi.

"Tiên sinh, em hơi mệt." Hứa Thừa Yến lựa chọn xoay người, vùi đầu vào trong chăn, không nói chuyện tiếp nữa.

Hạ Dương vẫn còn ngồi ở mép  giường, cách chăn nhẹ nhàng từ tốn vỗ vỗ, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, dậy uống thuốc đi."

Nói xong, Hạ Dương đứng dậy, rời khỏi phòng.

Giờ chỉ còn lại một mình Hứa Thừa Yến ở trong phòng, nhắm mắt, cuộn người thành một đoàn.

Một lúc lâu sau, Hứa Thừa Yến mới bình tĩnh lại, mệt mỏi ngồi dậy, lấy thuốc ở trên tủ.

Thả thuốc cảm vào trong cốc nước, ban đầu là một cốc nước ấm, vậy mà bây giờ lại lạnh như băng.

Uống thuốc xong, Hứa Thừa Yến mặc thêm áo khoác, đi ra ngoài.

Trong nhà một mảnh đen nhánh, cũng chỉ lộ ra một tia sáng mỏng manh từ thư phòng.

Cửa thư phòng không đóng, Hứa Thừa Yến đi từng bước đến, nhìn vào bên trong, thấy người nọ đang ngồi trên sô pha, lật xem một quyển album cũ.

Hứa Thừa Yến đứng ở bên ngoài thư phòng, nhìn thân ảnh kia hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn không đi vào, xoay người đến phòng bếp.

Lại bởi vì bị cảm, nên Hứa Thừa Yến cũng không có hứng thú ăn uống, chỉ dùng bữa qua loa, rồi lại về phòng nằm lên giường tiếp tục ngủ.

Đã hơn 8 giờ tối, Hứa Thừa Yến thức dậy, cơ thể mỏi mệt đến khó chịu, nhưng đại não đã thanh tỉnh, không còn cảm giác ong ong nữa.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, tiếng bước chân dừng lại bên giường, có người nằm xuống.

Hứa Thừa Yến không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp truyền tới từ phía sau lưng, còn có thêm một mùi hương sữa tắm thoang thoảng.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ