lop truong tron hoc

620 0 0
                                    

Tác giả : Anh Tiên Sài Gòn

Buổi trưa hôm ấy là lần đầu tiên mà Nguyễn thị Diệu Phương, lớp trưởng gương mẫu của 12A1 trường phổ thông trung học Phú Nhuận trốn học. Cô bé lấy cớ đau đầu xin nghỉ hai tiết cuối để đạp xe thẳng về nhà. Từ nhiều ngày nay mẹ đi vắng, Diệu Phương đã phải vừa học vừa lo cơm nước hầu hạ một người chị tàn tật khó tính nên hôm nay thật sự nghe kiệt sức. 

Thật thì Diệu Thanh, người chị tàn tật của Phương, chưa hẳn đã hoàn toàn tàn phế. Bị một tai nạn xe đò trên tuyến đường SG-Long Xuyên cách đây năm năm cắt cụt hai bàn chân, Thanh vẫn cố gắng sống và làm việc gần như một cô gái bình thường. Nàng kiếm được hợp đồng thêu máy gia công tại nhà, ngoài ra còn học thêm Anh văn, dự trù xin thêm việc dịch thuật sách mà ông giáo Thịnh bạn mẹ Phương có lần đã giới thiệu. Cái gắt gỏng khó ưa của Thanh, cũng dễ hiểu, đã đến từ việc một cô gái trẻ cả ngày phải ngồi trên xe lăn quanh quẩn trong nhà, không người yêu không cả bạn bè. Không có ngày nào mà Diệu Phương thoát khỏi những cơn la mắng liên miên của cô chị.

Mới sáng nay thôi, đang tìm cách dắt xe đạp ra cửa, Diệu Phương đã bị cái giọng chua ngoắt của Thanh gọi giật lại : « Con bé mày đùa với tao đó hả ? Đứa nào vất cái áo nhỏ ngoài phòng khách thế này ? Bộ không biết hôm nay nhà có khách hả ? Mày có dẹp ngay đi không hay chờ tao xách chổi ra nựng cho mấy cái ? Đồ cái thứ con gái gì mà... » Gương mẫu ở trường thôi, chứ về nhà thì bé Phương bê bối có hạng. Ngày thường thay quần áo vất bừa bãi trong nhà đã có mẹ dọn dẹp cho. Hôm nay mẹ vắng nhà, lại sợ trễ học, quả thật bé thay quần áo trong phòng khách đã bỏ quên chiếc áo lót trên ghế nệm… Diệu Phương giận dữ quay vào nhà, nghĩ bụng : « Khách khứa gì hôm nay ? ngoài thầy Lãm dạy Anh văn và bà Sương đi thu hàng thêu máy ? » Phương không thèm dẹp, chỉ lượm cái áo lót nhỏ xíu màu hồng nhét xuống dấu dưới nệm ghế. Bà Thanh có phát hiện ra… thì mặc kệ bả, mặc kệ cả ông Lãm với bà Sương !

Khi Phương về tới nhà đã hơn 11 giờ trưa. Vừa bước chân vào phòng khách cô bé đã ngẩn người vì cảm giác một sự khác thường. Nhà cửa sao có vẻ bề bộn bừa bãi là lạ sao ấy ? Người khó tính ngăn nắp như Diệu Thanh có bao giờ cho phép đồ đạc nằm ngổn ngang trong phòng như thế ? Mấy bịch hàng thêu chờ giao bà Sương nằm ngả nghiêng nơi cửa vào bếp, rơi cả vải ra ngoài. Quyển sách Anh văn quý báu của Thanh đang nằm mở tung các trang dưới đất… Và trên bàn, bên cạnh vở Anh văn và bút là… Phương há hốc mồm, trợn mắt. Thôi chết rồi ! là chiếc áo lót nhỏ xíu màu hồng mà sáng nay cô bé đã dấu kỹ dưới nệm ghế ! Ai lôi ra thế này ? Không xa đấy, nằm trơ trọi dưới đất là quần của Thanh, quần ngoài quần trong, bị vất lăn lóc, tả tơi, rách nát. Và trong hành lang tối tăm dẫn ra nhà sau, chiếc xe lăn của Thanh nằm ngã nghiêng… không người.

Phương nghe tim như ngừng đập, muốn kêu lớn tên Thanh nhưng chưa kịp mở miệng ra đã nghe như có tiếng ai kêu khóc phía nhà trong… 

Nửa như tiếng tỉ tê khóc của đứa trẻ, nửa như tiếng rên của mèo cái khi đêm khuya được mèo đực ôm ghì trên nóc nhà… Phương rùng mình, sợ đến tê dại, cố thu hết can đảm bước vào nhà trong. Cô bé đứng khựng lại như bị sét đánh trước cửa phòng Thanh.

em vo toiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ