Chương 7: Đang nhìn chính phẩm sao?

3.6K 300 50
                                    


Ngày hôm sau tới sinh nhật của Hạ Dương, Hứa Thừa Yến đã dậy từ rất sớm.

Người bên gối vẫn còn ngủ say, Hứa Thừa Yến đứng dậy, động tác nhẹ nhàng, mặc áo ngủ xuống giường đi ra ngoài ban công, nhìn những tia nắng bên ngoài.

Trên ban công vẫn còn mấy chậu hoa ở trong góc, Hứa Thừa Yến tưới nước cho chúng, lúc trở lại phòng ngủ, thấy  người trên giường đã tỉnh.

Hạ Dương ngồi ở trên mép giường, cầm lấy di động xem tin nhắn, dường như anh đang xử lí công việc.

Nửa trên của anh vẫn trần trụi, chăn che ở bên hông, tấm lưng lộ ra có thể thấy mấy vết cào dài màu đỏ mơ hồ ẩn hiện.

Hứa Thừa Yến nhìn những dấu vết ở sau lưng Hạ Dương, đôi mắt đào hoa nhịn không được mà cong lên.

Những dấu vết này đều là tối qua cậu để lại.

Hứa Thừa Yến lại gần, ngồi ở bên cạnh, đột nhiên dựa sát vào, ôm lấy eo của anh.

"Tiên sinh, sinh nhật vui vẻ."

Hứa Thừa Yến dựa vào vai anh, ngửi thơi thở quen thuộc của anh, cảm thấy rất an toàn.

Hạ Dương nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Hôm nay em không phải đi dạy sao?"

"Hôm nay em không có tiết, có thể ở bên tiên sinh cả ngày." Hứa Thừa Yến ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh.

Bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, Hứa Thừa Yến buông tay, "Tiên sinh đợi em một chút nhé."

Hứa Thừa Yến đứng dậy, đến trước tủ mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp quà.

Cậu cầm lấy hộp quà kia, quay trở lại giường, thấp thỏm mà đưa đến trước mặt Hạ Dương

"Quà sinh nhật của tiên sinh!"

Hạ Dương cầm hộp quà, mở ra, thấy bên trong là một đôi khuy tay áo đính đá quý màu lam.

"Lần trước không phải tiên sinh mới mua một bộ tây trang sao? Vừa hay có thể sử dụng nó." Hứa Thừa Yến nói.

Cậu đã chọn rất lâu mới được cái khuy áo này, đã dành dụm rất lâu, cuối cùng cũng có thể mang món quà này đi tặng.

Cậu chỉ là một giáo viên dạy piano bình thường, mà tiên sinh lại là đại lão ở trong giới thượng lưu, giữa bọn họ có sự chênh lệch rất lớn.

Cậu chỉ có thể cố gắng, đem những thứ tốt nhất của mình cho tiên sinh.

Có đôi khi cậu cảm thấy, bản thân có thể gặp được tiên sinh, đã là một việc rất may mắn.

Cậu và tiên sinh ở hai thế giới đối lập nhau, một ngày nào đó của 5 năm trước bắt đầu gắn kết, rồi càng ngày càng gần.

Tiên sinh giống như thần linh ở trên trời cao, xa không thể với.

Nhưng mà bây giờ, vị thần này đã thuộc về một mình cậu.

Hứa Thừa Yến nhìn sườn mặt của anh, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười.

Mà Hạ Dương quan sát hộp quà trong tay, lơ đãng nghiêng đầu, liền đối diện với tầm mắt của thanh niên.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ