Đường đỏ theo phương thuốc cổ truyền, gừng, còn có một đống nguyên liệu nấu ăn như cà rốt, rau chân vịt.

Anh lấy ra từng thứ một hệt như đang làm ảo thuật, Hướng Ca chống đầu, cả người ủ rũ: "Nhà em vẫn còn đường đỏ với gừng."

Chu Hành Diễn lấy một túi miếng dán giữ nhiệt lớn, mở ra đưa cho cô một cái, "Tiện tay mua thôi."

Hướng Ca nhận lấy, xé mở, giơ tay làm bộ muốn cởi đồ.

Chu Hành Diễn "Xuýt" một tiếng.

Cô mím môi, cười đầy ẩn ý ngẩng đầu lên.

Anh nheo mắt lại cảnh cáo, "Đi vào trong dán."

Cánh tay Hướng Ca mềm nhũn, cả người trực tiếp nằm oặt xuống quầy bar, giọng vô cùng yếu ớt, "Hành Hành ôm em vào sao?"

Cái gì gọi là vừa cho ít màu đã muốn mở luôn cả phường nhuộm?

Chu Hành Diễn cười lạnh: "Anh dán cho em luôn nhé?"

Hướng Ca ngồi thẳng người, chớp đôi mắt, nhìn anh chằm chằm: "Có thể chứ?"

Chu Hành Diễn không nói gì, trực tiếp cúi đầu, lại rút ra một miếng dán giữ nhiệt, xé mở, "Bụp" một tiếng dán lên trán cô.

Miếng giữ nhiệt bắt đầu nóng lên, Hướng Ca "A" một tiếng, nhanh tay nhanh chân tranh thủ lúc còn chưa quá nóng thì xé xuống, tuy rằng lúc dán anh không dùng mấy lực, nhưng dính lại rất chặt, Hướng Ca xé mà ê hết cả trán.

Cô bĩu môi xoa cái trán hồng hồng của mình, hơi bất mãn giương mắt: "Bác sĩ bây giờ đều dùng thái độ này đối đãi với người bệnh à?"

Chu Hành Diễn cong cong khóe môi, không nói tiếp, anh lấy ra ít gừng, rửa sạch rồi đặt lên thớt cắt thành từng lát mỏng.

Đao pháp thuần thục khiến người ta phải kinh ngạc.

Hướng Ca còn nhớ rõ lúc học cấp ba, thiếu niên nọ cắt dưa chuột và khoai tây thành từng miếng xiên xiên xẹo xẹo.

Tính cách anh cũng không vội, cầm củ khoai tây thong thả cắt từng miếng một, còn thiếu nữ lại giống như chú chim non đang há miệng chờ mớm ăn, đi qua đi lại trong phòng, cách một lát liền chạy vào bếp nhìn một cái: "Vẫn chưa được sao?"

Thiếu niên cầm củ khoai tây cắt dở trong tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như mỗi lần múa dao đều phải tự hỏi nửa giây: "Sắp được rồi."

". . ."

Này có chỗ nào gọi là sắp được thế?

Cô nghĩ, đột nhiên cười ra tiếng.

Chu Hành Diễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái.

Hướng Ca một tay cầm miếng dán giữ nhiệt, nghiêng đầu nửa nằm nửa bò ra bàn: "Bác sĩ Chu, anh có định cân nhắc chuyển qua làm nghề đầu bếp không?"

"Thái hai củ gừng là đổi nghề được à?" Động tác của anh vẫn không dừng, thái xong bèn bỏ hết gừng vào nồi, thêm hai cốc nước lạnh.

Vẻ mặt Hướng Ca đau khổ: "Ai ui, anh bỏ ít gừng thôi."

Chu Hành Diễn không để ý đến cô, bật lửa lên.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα