Mi Lâm thấy tim đau nhói, rụt tay lại, vốn không định nói gì, nhưng đang có việc muốn nhờ vả người ta, nghĩ đoạn, đưa chân ra viết lên đất một chữ: “Đau”.

Vị lang trung nhếch mày, lại nằm xuống rút ra từ sau ghế một tẩu thuốc, cũng chẳng châm lửa mà cứ như vậy đưa lên miệng ngậm.

“Dùng cái này để giảm đau, ha ha, người chỉ cho ngươi dùng cách này chắc có thù hằn gì với ngươi phải không? Song, biết cách dùng hỗn hợp hai loại thuốc này với nhau chứng tỏ cũng không phải hạng tầm thường.”

Môi Mi Lâm vốn dĩ đã không còn sắc máu lúc này còn trở nên trắng bệch, trong đầu nhớ lại câu nói của lão đại phu hôm ở thành An Dương.

“Dùng hai loại thuốc này thường xuyên dễ dẫn đến bị câm, cô nương nên cẩn trọng.”

Cũng không phải không nghĩ đến việc hắn có thể cũng không biết hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này, nhưng mỗi khi đặt giả thiết đó, tim nàng lại có chút hoang mang. Hôm nay lại nghe thấy vị lang trung này nói vậy, mới biết rằng một người bình thường không thể vô tình biết cách dùng hỗn hợp hai loại thuốc này.

Hắn hận nàng vậy sao? Rốt cuộc là hận nàng đến mức nào? Tốn nhiều công sức vậy chỉ để hại nàng? Câu hỏi này, nàng đã tự hỏi mình suốt dọc đường về hôm ấy nhưng vẫn không tìm được câu trả lời, chỉ biết tự cười bản thân mình. Mới vài chục ngày ngắn ngủi chung sống mà nàng đã xem như cả đời, bị lừa gạt cũng đúng. Mà đáng cười nhất đó là, đến giây phút này nàng vẫn nhớ đến nụ cười dịu dàng của hắn hôm đó.

Ngươi muốn chết vì dại dột, cũng chẳng có cách nào khác. Đúng lúc này, nàng lại đột nhiên đồng tình với câu nói của hắn. Sau đó, cười một cách đau khổ, phát hiện ra bản thân đến lời nói vô tình đó cũng nhớ như in từng câu từng chữ.

“Mong tiên sinh giúp đỡ.” Nàng gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh trong đầu, từng chữ từng chữ viết lên nền đất, không hề do dự.

Lang trung chốc đầu tuy rằng làm ra vẻ như không để tâm đến, nhưng thật ra lại đang chú ý từng biến đổi trên sắc mặt nàng, ngậm thuốc nói: “ Ngươi đã tìm đến đây, chắc cũng biết quy tắc của lão?”

Quy tắc? Ông ta làm gì có quy tắc gì. Mi Lâm nghĩ trong bụng. Theo những tin tức mà dọc đường nàng hỏi thăm được thì người này rất thích hành y, không kể là người hay vật, chỉ cần tìm đến, ông ta đều ra tay cứu giúp. Gặp phải những nhà nghèo khó, chỉ cần bữa cơm rau đạm bạc là đủ. Cũng chính vì không có nguyên tắc gì như vậy, hơn nữa dung mạo tầm thường nên cho dù y thuật có cao nhưng lại không hề nổi tiếng, chỉ có người trong mấy thôn gần đây biết có một thầy lang như vậy thôi. Suy cho cùng, người có tiền cũng sẽ không tự nguyện tìm một lang trung chuyên chữa bệnh cho thú y cứu giúp.

Có yêu cầu gì, mong tiên sinh chỉ cho. Mi Lâm viết lên, nghĩ bụng, người đó thân phận cao quý, nhân thủ lại cao minh, còn sợ gì mà hắn không tìm được.

Lang trung chốc đầu đưa tay lên vuốt râu, sờ đến cái cằm trơn bóng mới nhớ ra trước đây không lâu bị lửa thiêu cháy hết, động tác dừng lại giây lát mới lại tiếp tục vuốt ve cái cằm lún phún râu non của mình.

Mộng Hoa Xuân - Hắc NhanOnde histórias criam vida. Descubra agora