Chương 22: Thân Phận Thật

14.5K 633 29
                                    

"Cái này được không?" Jungkook cầm một quả châu màu đỏ lên đưa cho Jimin xem.

Chớp mắt còn vài ngày nữa là đến noel, Jimin bảo sẽ cho cậu biết thế nào là đón giáng sinh, nên hôm nay y đã đưa Jungkook đi mua đồ trang trí cây thông.

Thời gian qua tình cảm của cậu và Taehyung rất tốt, cả hai không vì bên nhau quá lâu mà lạnh nhạt, thờ ơ mà càng ngày càng mặn nồng, ngọt ngào, hắn cưng chiều Jungkook hết mực chăm lo cho cậu quá đà để giờ thành con thỏ béo luôn rồi, với cả nếu không nhờ Taehyung thì Jungkook sớm đã thành người gió thổi không cũng bay mất vì căn bệnh cứ liên tục dày vò hành hạ cậu.

"Ừm...cũng được, cậu cứ lấy những gì mình muốn" Jimin nhìn sơ qua sau đó lại cặm cụi lựa đồ.

Cả hai mua xong thì trời cũng đã chợp tối Jungkook lấy túi đồ trên tay Jimin sau đó tiến đến chỗ để xe còn Jimin thì đứng trước sảnh đợi "Cậu ở đây tớ đi lấy xe"

Mở cốp xe Jungkook nhét hết đồ vào cốp sau đó lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Pekey "Lão ta đã bắt đầu hành động rồi, cẩn thận"

Jungkook vòng lên phía trước bước vào xe chuẩn bị khởi động thì điện thoại lại reo lên.

"Alo?" Jungkook nhanh chóng bắt máy vì Taehyung gọi.

[Em đang ở đâu thế?]

"Trung tâm thương mại cùng Jimin, chuẩn bị về rồi"

[Được rồi, vậy anh sang đón em đi ăn tối]

"Được,tạm biệt"

Tắt máy Jungkook lái xe chạy đến sảnh, nhưng nhìn khắp nơi điều không thấy Jimin, rõ ràng lúc nảy đứng đây mà. Cậu xuống xe đi vào trung tâm xem lại biết đâu Jimin cần mua gì đó, nhưng không! Điện thoại của Jimin rơi dưới đất cách chỗ y đứng không xa, Jungkook bắt đầu lo lắng cậu cũng đoán được điều gì đã xảy ra, nhưng lại không ngờ....

[Đừng tìm nữa, tốn công vô ích thôi]

Là một người đàn ông gọi Jungkook.

"Mày muốn gì?"

[Đơn giản thôi, tao muốn cái mạng nhỏ của mày, nếu muốn cứu thằng bạn này thì 2 tiếng nữa một mình đến đây, nếu mày dám gọi thêm người thì đừng mong gặp lại nó] nói rồi lão ta tắt máy gửi định vị cho cậu. Jungkook chau mày đọc tin nhắn rồi bước đến xe, nhưng từ sớm cậu đã nghe có vài tiếng tút tút, đứng một lúc Jungkook như nhận ra gì đó, vội chạy thật nhanh đến bồng một đứa bé đang nhặt trái bóng gần xe mình rồi chạy sang một bên.

*bùm*

"Chết tiệt" Chiếc xe Jungkook nổ tan tành, vì bị tác động của vụ nổ mà Jungkook bị văn ra xa cả người đập mạnh xuống nền đất nhưng tay cậu không vì thế mà buông đứa bé trong lòng ra.

Đứa bé vì sợ hãi mà khóc òa lên.

"Ngoan, không sao chứ?"  Jungkook chịu đau ráng đứng dậy kiểm tra toàn thân cho đứa bé, chắc chắn rằng nó không bị sao mới an tâm, thấy từ xa có một người phụ nữ chạy tới có vẻ là mẹ của đứa bé Jungkook để lại nó sau đó liền rời đi.

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ