4. Cậᴜ...ᴄậᴜ ᴄʜủ?!

Începe de la început
                                    

- Tôi...tôi...

- Beefsteak thịt thăn bò không tệ, cậu chủ nhà cậu thích ăn không?

- Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ thích.

- Thế còn cậu?

- Tôi...tôi cái gì cũng được.

Anh ta nhếch môi cười.

- Thực sự tôi thích quen với cậu nhóc ngoan ngoãn, vậy tôi quyết định giùm cho cậu, cậu không có ý kiến chứ?

- À, được...được ạ.

Anh ta thản nhiên giơ tay lên gọi bồi bàn tới, thành thạo gọi mấy món, ngay cả món điểm tâm ngọt sau bữa ăn cũng gọi giúp cậu.

Lần đầu tiên cậu được biết cảm giác được đàn ông quan tâm, mấy lần trước toàn bị người ta bỏ đi giữa chừng, toàn chỉ vào Mỹ Lệ Tuyền mà mắng cậu. Làm sao đây, cậu hơi lâng lâng rồi?

Gọi món xong, Phạm Đức Huy quay lại nhìn cậu.

- Cậu Trần, tôi không thích lãng phí thời gian. Chúng ta thẳng thắn nhé!

- Thẳng thắn? Thẳng thắn cái gì?

- Tôi...

- Mày ăn đi, ăn đi, cho mày ăn hết đó! Coi tao còn giúp mày xỉa răng không nhé! Để cho sâu đục hết hàm răng mày đi!

- ...

Anh ta nhìn Trần Minh Vương còn chưa ăn được miếng thịt nào, khẽ đẩy kính, biết thừa mà vẫn cố tình hỏi.

- Đã ăn no chưa?

- ...tôi... - Đương nhiên chưa rồi! Không phải anh ta cũng thấy rõ rành rành ra sao? Vì tranh miếng bít tết với Mỹ Lệ Tuyền mà mình chẳng ăn được miếng nào, còn đói bụng hơn trước khi ăn, da bụng dính với da lưng đây này. Kính anh ta có nhiều độ tới cỡ nào cũng đâu đến nỗi không thấy mình đói đỏ mắt ra chứ?

- Thế thì được rồi. Tôi thích con trai thanh nhã một chút - Anh ta cười, nhưng sau cặp kính lại lóe lên ánh nhìn không kiên nhẫn.

- ...

- Cậu Trần, xem ra tôi phải bổ sung một tiêu chuẩn, tôi không thích con trai lãng phí thời gian của mình.

- Vậy...anh...anh Tuấn Anh, ăn xong chúng ta đi đâu thế?

- Khách sạn!

Khách sạn? Thuê phòng? Lần đầu gặp đã...

- Không không không! Thế này thì nhanh quá rồi! Cậu chủ nhà tôi sẽ không thích đâu, anh Tuấn Anh, anh không thể...

- Gì mà không thể? Hai bên đã nói điều kiện ra với nhau rồi, cậu muốn cái gì, tôi muốn cái gì. Sau đó chỉ cần nói cho tôi biết, cậu muốn gì ở tôi, tôi có thể cho cậu cái gì, thương lượng xong xuôi, kí hợp đồng, hay cậu cần giấy chứng nhận kết hôn cũng được.

Thế này có phải năng suất quá không ta?

- Cậu đang chửi thề à?

- Hả? Tôi...tôi đâu chửi?

- Nhưng nhìn miệng cậu lúc nãy giống như nói, chết đi, đồ con ếch.

- Ahahaha, anh đúng thật biết nói đùa, sao tôi lại chửi thế chứ!!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum