Mặc tổng lạnh mặt, áp suất toàn thân làm ai nhìn thấy cũng phải sợ, lúc hắn đến Cố Giai Mính đang ngồi ở chỗ râm mát nghỉ ngơi, miệng vết thương trên tay đã được bác sĩ theo đoàn xử lý xong, miệng vết thương là tự y tạo ra, nhìn thấy ghê vậy thôi chứ thật ra là thủ thuật che mắt, hai ngày nữa tháo băng thì xong.

Mặc Uẩn Tề tràn đến, tổ đạo diễn lập tức lộp bộp trong lòng. Rớt xuống từ lưng ngựa, việc này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, cũng may Cố Giai Mính may mắn, không té bể đầu, nếu không chắc chắn bây giờ không còn ở đây. Mặc Uẩn Tề nghe tin thì đuổi đến ngay, còn nhanh hơn người đại diện như Trịnh Học Thiệu một bước, xem xem thương yêu Cố Giai Mính bao nhiêu? Lỡ đâu là đến hưng sư vấn tội, tính sao giờ?

Mà phản ứng đầu tiên của Cố Giai Mính lại là: Giấu tay đi!

Đột nhiên có chút xíu chột dạ thì làm sao bây giờ?

Có gì mà nhột?

Cố Giai Mính bị suy nghĩ của mình làm mình sợ ngất, muốn tát vô cái miệng rộng của mình một cái, người bị thương là mình, sao mình phải nhột, sợ anh ta cái gì? Ai mà không biết xụ mặt chứ? Anh ta chỉ là nhân loại có hai cái đùi mà thôi!

Mặc Uẩn Tề làm lơ mọi người, đi đến bên cạnh Cố Giai Mính, nắm lấy cái tay không bị thương, kéo Cố Giai Mính dậy, đánh giá từ đầu đến chân một lần, xác nhận không còn bị thương chỗ nào mới yên tâm, rồi nhìn cái tay bị "gói" kia, nhăn mày, băng xấu không dám nỡ nhìn!

Cố Giai Mính lập tức đứng thẳng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh nhăn mày là sao đây? Có phải chê tui băng khó coi không?!"

Mặc tổng bất lực chọc cái trán y, "Đúng là rất khó coi, nên sau này đừng để mình bị thương nữa."

Cố Giai Mính: "......" Thế là không hài lòng y bị thương hay chê y băng xấu? Đúng là không hiểu nỗi cách nói chuyện của nhân loại, thống khoái trực tiếp chút không được sao?

Mặc Uẩn Tề nói với nhân viên đoàn phim đang bu lại: "Giai Mính bị thương, tôi muốn dẫn em ấy về kiểm tra một chút, Vương đạo, có thể xin nghỉ mấy ngày không?"

"Được thôi, chừng nào lành rồi tới, không có gấp." Tuy Vương đạo cứng nhắc nhưng cũng không phải không nói tình cảm, nếu không phải Cố Giai Mính cứ kiên trì mình không sao thì ông đã đưa nó đến bệnh viện kiểm tra rồi. Giờ đã có người kiềm chế được Cố Giai Mính, tất nhiên Vương đạo thuận nước đẩy thuyền bán cho Mặc Uẩn Tề một ân tình.

Hơn nữa, dựa vào sự chuyên nghiệp của Cố Giai Mính, căn bản là nó không rảnh được mấy ngày.

Mặc Uẩn Tề lễ phép cảm ơn Vương đạo, rồi mới kéo Cố Giai Mính đi.

Cố Giai Mính biệt nữu lắc lắc tay, không ngờ không lắc bỏ ra được, mà người kia càng nắm chặt hơn, Cố Giai Mính không thể không tới gần hắn nhỏ giọng nói: "Tui không sao thiệt đó."

Mặc Uẩn Tề không chịu thỏa hiệp, "Có sao không là do bác sĩ quyết định, không phải do em nói."

Cố Giai Mính nghẹn lời, thế mà có loại cảm giác nói không lại hắn.

Cố Giai Mính tiếp tục nhỏ giọng: "Anh mà cứ như vậy sẽ làm lộ quan hệ của chúng ta đó, anh kiềm chế chút được không?"

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now