Chương Lễ Hội Hoa Gió: Bài ca ngọn gió tự do

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đó là Nhà Lữ Hành Ryuri mà cô nói đó sao? Nhìn đúng là khác thường thật đấy"- Rosaria

"Chính vì vậy em mới thích cô ấy, vừa mạnh mẽ, dịu dàng lại còn rất là tốt bụng nữa. Cô ấy không ngần ngại mà sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, em yêu cô ấy mất rồi!"- Barbara

"Vậy ra đó là lý do tại sao cái tên bịt mắt đó luôn miệng nói về một Nhà Lữ Hành nữ nào đó đi cùng là cặp sinh đôi và một tinh linh. Thảo nào chủ quán rượu luôn tỏ ra một bầu không khí khó chịu khi mỗi lần nhắc về cô ta, đúng là một tiêu cần được để mắt"- Rosaria nghĩ

Khi trời chuẩn sang màu cam, Venti dẫn nhóm nhà Lữ Hành tới Phế Tích Phong Long, mục đích là để dọn dẹp lũ quái vật đang lảng vảng quanh đây, coi như là tặng một phần tấm lòng cho Dvalin. Xong việc thì họ leo lên đỉnh tháp để ngắm nhìn bầu trời.

"Mấy đứa, lại đây chị có gì này"- Ryuri

"Có gì vậy?"- Aether

"Nhắm mắt lại đi"- Ryuri

"Có gì mà bí mật thế?"- Paimon

"Không được ti hí đâu đấy, nếu không thì chị sẽ không tặng đâu nhé!"

Nghe lời cô, bọn họ liền che mắt lại. Bông dưng có một thứ gì đó đặt lên đầu của họ.

"Được rồi đấy, mở mắt ra đi!"- Ryuri

Họ mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên, trên đầu họ là một chiếc vương miệng làm từ hoa Cecilia.

"Đây là...."- Lumine

"Vương miệng "Hoa Gió" của chị đấy, mấy đứa có thích không?"- Ryuri

"Chị...."- Aether

"Món quà đẹp lắm!"- Paimon

"Vậy còn tôi thì được gì?"- Venti

"Đúng là cái gã không có tí liêm sỉ nào mà!"- Paimon

"Cậu muốn gì nào?"- Ryuri

"Một nụ hôn......"- Venti

Nghe yêu cầu đó khiến Aether và Lumine đứng đằng sau Ryuri đằng đằng sát khí nhìn Venti. Khiến cậu ta vô cùng sợ hãi trong khi đó Ryuri không hiểu chuyện gì mà trông cậu ấy như vậy.

"Tôi đùa thôi mà, một chai rượu có được?"- Venti

"Được rồi, nếu đó là điều cậu muốn. Đúng rồi, sẵn tiện mọi người ở đây rồi, thì tôi muốn đọc thơ mong đưa ra nhận xét nhé!"- Ryuri

"Bài thơ của Ryuri sao? Ryuri mà cũng biết viết thơ á?"- Paimon

"Thì Lễ Hội Hoa Gió mà, mình viết tận hai bài thơ lận cơ. E hèm...."- Ryuri

Cô lấy một tờ giấy trong túi ra, rồi đọc lên.

"Tôi đã vuốt ve gương mặt mang thương tích nhưng cương nghị của bạn.

Bên dòng suối nhỏ.

Bên tảng đá lớn.

Ai đã ôm chặt linh hồn mệt mỏi cao quý của bạn.

Trong giấc mộng

Trên trời cao.

Bạn dấu yêu.

Tôi nắm tay bạn.

Giẫu bạn đi giữa đèn hoa trong đêm.

Kể lại từ đầu cho bạn.

 Bản nhạc tự do và giấc mơ trong ngày lễ."

"Wao, bài thờ nghe thật sự nhẹ nhàng và ý nghĩa"- Paimon

"Tôi thật sự rất là ấn tượng đấy, Ryuri"- Venti

"Mới lần đầu nên có chút thiếu xót"- Ryuri

"Vậy còn bài thơ còn lại thì sao?"- Lumine

"À phải rồi, tiếp này...."- Ryuri

"Lễ Hội Hoa Gió, bắt nguồn từ "Thành phố tự do phía bắc"

Vậy nên nếu bạn muốn hỏi tôi.....

Hôm nay, chúng ta phải làm gì?

Làm thế nào? Làm cho ai?

Khiêm tốn một chút? Dũng cảm một chút?

Chủ động ra tay? Hay là ngồi chờ?

Câu trả lời của tôi là.....

Chỉ cần có cùng nỗi nhớ nhung thì đều sẽ như vậy.

Con tim sẽ luôn hướng về nhau."

Khi màn đêm buông xuống. Đột nhiên bầu trời nổi cơn gió, trên bầu trời Dvalin xuất hiện. Vào cuối ngày của Lễ Hội Hoa Gió, họ cùng ngồi ngắm nhìn sao trên trời.

Genshin Impact: Ngôi sao của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ