Nhiên Thuân giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ, bản thân mình có một chuyến đi dã ngoại trong rừng cùng khoa, trong lúc đi kiếm củi thì lạc mất đoàn, sau đó đột nhiên bị một con sư tử không biết từ đâu xông tới vồ lấy, nuốt chửng mình vào trong bụng.
Trên trán Nhiên Thuân mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, định ngồi dậy đi rót một cốc nước.
Nhưng mà vừa động một cái, ngoài ý muốn nghe thấy một tiếng kêu không được trong sáng lắm phát ra từ vị trí bên cạnh giường.
Nhiên Thuân: ? ? ?
Cậu hốt hoảng xoay đầu lại, bây giờ là khoảng hai giờ sáng, xung quanh chỉ có một màu tối đen như mực, Nhiên Thuân không xác định được người nằm bên cạnh là ai, nhưng dựa vào một tiếng "Ưm" vừa rồi có thể chắc chắc người này tuyệt đối không phải là phụ nữ. Sau khi xác nhận lại Nhiên Thuân lại càng hốt hoảng, đ* má mình say rượu loạn X đấy à?
Trong đầu Nhiên Thuân loạn thành một cục, mãi một lúc sau mới tiêu hóa được đống dữ liệu trong não mình, mình đến bar, uống rượu, dụ dỗ con trai nhà lành, rồi XXX người ta?
Nhiên Thuân: ......... Đệt.
Cậu nghĩ, tốt nhất là nên chuồn càng nhanh càng tốt, tránh để việc sau này người ta tìm mình đòi chịu trách nhiệm.
Nghĩ xong, Nhiên Thuân lại đưa tay xuống sờ sờ bên dưới của mình, vẻ mặt kì quái, sao không giống như vừa mới làm cho lắm?
Nhiên Thuân lẩm bẩm nói, "Mặc kệ, giữ được cái mạng trước đã rồi tính."
Cậu cẩn thận xốc chăn lên, nhấc một chân xuống khỏi giường, thời điểm định nhấc chân còn lại xuống, người phía sau đã không biết tỉnh dậy từ khi nào, nằm im tại chỗ, chỉ mở đôi mắt sắc bén ra đánh giá hành động của đối phương, hỏi, "Đi đâu đấy?"
Nhiên Thuân cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nghi hoặc ngoảnh đầu lại, nhưng vẫn không nhìn rõ được gương mặt của hắn, chỉ nói, "Tôi chuồn."
Thôi Tú Bân vẫn không ngồi dậy, chỉ chậm rãi thốt ra một câu, "Quay lại, nằm xuống."
Nhiên Thuân: ..... Hu hu.
Thôi Tú Bân thấy Nhiên Thuân không phản ứng, vươn tay mở công tắc đèn đầu giường, loại ánh sáng đột ngột này khiến Nhiên Thuân cảm thấy chưa quen mắt, cậu đưa tay lên trước mặt mình rồi nheo mắt lại, sau khi dần thích ứng được mới từ từ mở ra.
Không mở thì thôi, vừa mở là lại hết hồn.
Nhiên Thuân khóc không ra nước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, "Đàn anh Tú Bân?"
Thôi Tú Bân liếc mắt đánh giá Nhiên Thuân từ trên xuống dưới, "Ồ."
Nhiên Thuân bắt đầu nói năng lộn xộn, "Em, em, với anh, cái đó......."
Thôi Tú Bân nhíu mày nhìn cậu, "Cậu đánh mất khả năng ngôn ngữ rồi đấy à?"
Nhiên Thuân mím môi nhìn đối phương, thật ra cậu đối với Thôi Tú Bân chỉ được tính là quen biết chứ không thân thiết gì, Thôi Tú Bân cùng câu lạc bộ bóng rổ với cậu bạn học kia, lúc lên gọi cậu ta thi thoảng sẽ chạm mặt với Thôi Tú Bân, ấn tượng ban đầu của Nhiên Thuân dành cho Thôi Tú Bân chính là, ít nói, khó tính, cục cằn.

BẠN ĐANG ĐỌC
/ Soojun / Super lover
FanfictionNhiên Thuân có một người yêu siêu cấp tên là Thôi Tú Bân . Đàn anh cục súc công x đàn em ngốc nghếch có chút dở hơi dính người thụ 🖊@sakuraa- CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ