CHƯƠNG 40: KHÔNG MANG TÌNH NHÂN VỀ NHÀ

Zacznij od początku
                                    

Trình Tô Nhiên bị ném một cái đầu cũng lệch, nửa người trên theo quán tính nghiêng đến bên cạnh, một bàn tay chống được đệm, cô cúi đầu, nước mắt ngậm đảo quanh hốc mắt rơi xuống.

Cô cắn môi, không dám phát ra thanh âm hít thở, thân mình xê dịch hướng cạnh cửa xe.

Đầu tóc rối tung che khuất khuôn mặt nhỏ, cũng ngăn cách bất luận tầm mắt của kẻ nào thăm dò lại đây----nếu có lời gì muốn nói. Cô sờ sờ khuôn mặt mình, rất nóng, đều là cái nóng của quẫn bách cùng nan kham thiêu cháy, bởi vì còn có người thứ ba cùng người thứ tư ở đây, giống như ở trước mặt mọi người ăn một cái tát.

*Quẫn bách: khốn khổ gấp rút

*Nan kham: Khó lòng chịu đựng nổi (Mình thấy để nguyên văn hay cho nên để luôn)

Cảm giác khuất nhục nổi lên trong lòng, giống như đâm thật sâu vào trong huyết nhục, một chút bén nhọn đau đớn lan tràn khắp người....

Chim hoàng yến không có tôn nghiêm.

Là cô vượt rào.

Không trách chị ấy.

Nước mắt rơi càng nhiều, cô sợ bản thân phát ra thanh âm lại rước lấy lửa giận của Giang Ngu, nhấp chặt môi không dám mở, lặng lẽ dùng mu bàn tay lau nước mắt, thân thể cuộn tròn lại, đầu cơ hồ là chôn ở trong gối.

Giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ trong một góc.

Xe tiến vào trung tâm thành phố, trên đường có chút đông, đi đi dừng dừng đợi bảy tám cái đèn đỏ, rốt cuộc trời vừa chập tối cũng đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, vẫn là vị trí cũ.

Trình Tô Nhiên cuộn tròn không nhúc nhích, Điền Lâm duỗi tay vỗ nhẹ cô nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này cô mới phản ứng lại, liếc mắt nhìn bóng dáng Giang Ngu một cái, "Chị, em đi về trước...."

Nói xong mở cửa xe ra, giống như chạy trốn xuống xe.

Giang Ngu chậm rãi quay mặt lại, ý bảo Điền Lâm kéo bức màn ra, cô ấy xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh nhìn thân ảnh mảnh khảnh của cô gái nhỏ đi xa, tiến vào cánh cửa kia, băng cứng nơi đáy mắt hòa tan đi một ít, dâng lên cảm xúc phức tạp.

Cảm giác tức giận trong lòng đã bình ổn lại, sinh ra ý niệm hối hận, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy rất bực bội.

"Giang tổng, bây giờ trở về sao?" Tài xế hỏi.

Suy nghĩ bị đánh gãy, Giang Ngu thu hồi tầm mắt, "Ừm." Cô ấy nhắm mắt lại, đầu dựa vào cửa sổ xe, giờ tay xoa xoa huyệt thái dương giữa chân mày.

Xe khởi động quay đầu chạy đi.

Thời điểm đến tiểu khu, trời cũng đã tối.

Điền Lâm muốn đưa Giang Ngu lên nhà, lại bị cự tuyệt, Giang Ngu chỉ vỗ vỗ bả vai cô, đạm thanh nói: "Em cũng sớm một chút trở về đi, ngày mai không có việc gì, quý trọng một ngày nghỉ cuối cùng."

"Chị Ngu...." Điền Lâm muốn nói lại thôi.

"Ừm?"

"Không có gì."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz