10.

31.1K 2.7K 1.5K
                                    






"Mẹ ơi con được học sinh giỏi."

"Mẹ  ơi mẹ ký sổ liên lạc cho con nha, trong này con có nhiều điểm 10 lắm."

"Mẹ ơi con được cô chọn vào đội tuyển học sinh giỏi."

"Mẹ ơi con vẽ tranh được cô khen."

"Mẹ ơi con..."

"Mẹ đang bận, con đừng nháo nữa vào phòng đi, con cứ tự mình ký tên vào sổ liên lạc là được không cần đợi mẹ đâu."




Cạch...


Cánh cửa đóng lại, Jungkook tay cầm tấm giấy khen mà cậu đã phải thức khuya học bài suốt cả tháng qua mới giành được hạng Nhất đem về tặng mẹ nhưng đổi lại chỉ có mình Jeon nhỏ đứng một mình trong nhà nhì mẹ rời đi.

Jungkook ngoan lắm, em không khóc, không giận chỉ tự nói với mình rằng mẹ phải đi làm kiếm tiền mà, không sao, không sao đâu.

"Ba ơi, ba ký vào đơn xin nghỉ học giúp con, con mệt."

"Con tự ký rồi hôm sau nộp cho cô giáo, ba làm việc đến khuya mới về. "


Tút...tút...tút...



Jeon 12 tuổi cúp máy điện thoại vừa gọi ba, lại ấn sang gọi cho mẹ.

"Mẹ ơi, con đau đầu, hình như con sốt rồi..."

"Mẹ chuyển tiền con tự mua thuốc uống hoặc đến bệnh viện khám nha, mẹ phải vào họp rồi."

"D..ạ..ạ..."

Đứa trẻ hiểu chuyện như thế, ngoan ngoãn vâng lời. Và theo thời gian lúc nào Jeon cũng im lặng, vì ba mẹ bận làm việc nên có đau cũng sẽ không nói, tự mình đi khám, tự mình vượt qua.

Jeon 14 tuổi đến giờ tự đi học, đói tự ăn, bệnh tự mua thuốc. Jeon 14 tuổi tự ký tên vào sổ liên lạc phát về nhà hàng tháng, rất ít nghỉ phép nhưng mỗi lần đều là bản thân tự ký tên. Jeon 14 tuổi không biết cách giao tiếp với người lạ. Jeon 14 tuổi, mắc chứng trầm cảm hướng ngoại và bắt đầu có dấu hiệu tâm lý không ổn định khi bị tổn thương.




...




Trở lại phòng giám thị, nơi mà mẹ Jungkook đánh cậu một bạt tay trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Jeon vẫn im lặng giống như 15 năm qua. Cái vẻ mặt tinh nghịch ban nãy không còn nữa, chỉ thấy một đứa trẻ vẻ mặt uất ức đau lòng trước mắt mà thôi.

Ánh mắt như gom hết thảy những nỗi buồn nhìn về hướng đó, Jungkook với lấy chiếc phao cuối cùng mà cậu tin tưởng. Đứa trẻ ấy chỉ dám thầm cất tiếng gọi trong lòng vì em tủi thân đến mức chẳng thể nói thành câu.

Thầy ơi...

"Phụ huynh Jungkook bình tĩnh một chút, em ấy không phải phạm lỗi gì nghiêm trọng, nhà trường chỉ gọi mời phụ huynh đến để trao đổi tìm cách giải quyết nên mời chị ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện."

Jungkook khó khăn thở ra, thật may vì có thầy Kim, người có thể lên tiếng lúc này...

Không phải Jungkook không nghĩ đến người cậu thương và cũng rất thương cậu đang đứng ở cửa kia, nhưng so về vai vế, Taehyung có chút không phù hợp. Dù gì cả Jungkook và Taehyung cũng chỉ là những đứa trẻ đang trưởng thành mà thôi, không phải việc gì cũng có thể giải quyết được.

taekook | School 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ