Chương 325: Thân phận.

Start from the beginning
                                    

"Cứ theo lời ngươi nói đi làm." Phạm đại nhân gật gật đầu, trong lòng rất là tán thưởng năng lực của Sở Từ. "Nhưng mà, những người y vừa mới nói......"

Phạm đại nhân có chút rối rắm, Chu Khánh khai ra, đều là người có danh dự uy tín ở Nam Mân tỉnh, thậm chí còn có người trong quan phủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, quan viên được đề cập bên trên cùng lắm là thất phẩm, không phải đảm đương chức vị quan trọng, bằng không nếu đúng như Sở Từ dự đoán, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng.

"Hiện tại hết thảy còn chưa rõ ràng, không thể dễ tin lời y. Còn nữa, bắt tặc lấy tang, đại nhân có thể phái người âm thầm điều tra chứng cứ, đợi sau khi có kết quả lại bắt người cũng không muộn."

Phạm đại nhân nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, trước khi án tình không rõ ràng, phần danh sách này không thể tiết lộ ra ngoài."

"Đại nhân cứ yên tâm đi, Sở mỗ nhất định sẽ giữ kín như bưng, tuyệt không tiết lộ một chút tin tức." Sở Từ bảo đảm với y.

Sau khi cáo từ Phạm đại nhân, Sở Từ đi vào phòng ngủ của mình. Thường Hiểu đang ngồi ở bên cạnh bàn làm bài tập, thấy Sở Từ đã trở lại, lập tức tiến lên giúp hắn rót một ly trà.

"Lão gia, ngài sao lúc này đã trở lại? Có phải chúng ta có thể quay về Chương Châu hay không?" Thường Hiểu ánh mắt tràn ngập chờ mong, từ đi theo lão gia tới tỉnh thành, tính sơ đã có hơn nửa tháng, y rất nhớ Minh An cùng Đại Hổ ca, rất nhớ những ngày cùng bọn họ ở cùng nhau.

"Chờ thêm mấy ngày đi, hẳn là nhanh." Sở Từ bưng lên cái ly uống một hơi cạn sạch. "Hôm nay ngươi ra cửa tìm đám người A Thiết, bảo khắp nơi đi hỏi thăm một chút chuyện trước kia của Giả Khôn, bất kỳ tin tức gì cũng không được bỏ qua."

"Lão gia, ta hiểu rõ, đây là dấu hiệu chỗ gặp đi?"

"Trẻ nhỏ dễ dạy!" Sở Từ vừa lòng mà so ngón tay cái.

Thời gian buổi chiều, trong dịch quán.

"Lão gia, hỏi thăm rõ ràng. Giả Khôn kia...... Đúng rồi, nghe nói y còn rất sợ gà con." Thường Hiểu che miệng buồn cười.

"Sợ gà con?" Sở Từ nhướng mày, sợ cái gì không khó hiểu, sao sẽ sợ gà con chứ?

"Đúng vậy, chính là sợ gà con. Đó là một người bạn chơi cùng trước đây của y nói, hình như ngày xưa Giả Khôn này bắt gà bị mổ qua, dẫn tới sau này y vừa nhìn thấy gà lông xù xù đã ứa ra mồ hôi lạnh, chính là sau khi trưởng thành cũng không dám đi đụng." Thường Hiểu vẫn cảm thấy buồn cười.

"Đây là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng a." Sở Từ niệm đến, trong mắt như suy tư gì.

......

Chu Khánh cùng Giả Khôn rốt cuộc đã cộng sự nhiều năm, quả nhiên vô cùng hiểu biết y, thủy sư phái nhân mã chia ra mấy đường, quả nhiên ở một chỗ trong chỗ Chu Khánh vẽ ra bắt được y.

Sau khi Giả Khôn bị bắt, vẫn luôn yên lặng không nói, cho dù Phạm đại nhân gia hình với y, cũng không có cạy ra được miệng y. Theo lời Chu Khánh nói, Giả Khôn này vô cùng được tín nhiệm, người y phụ trách liên lạc, địa vị cao hơn không ít so với người Chu Khánh phụ trách, nếu hỏi y không ra, manh mối liền chặt đứt. Nếu không thể một lưới bắt hết bọn chúng, liền sẽ rút dây động rừng, về sau chỉ sợ cũng không bắt được bọn chúng. 

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now