2%

780 115 22
                                    

Jimin vừa ngậm kẹo mút vừa đạp xe lượn quanh khu phố, thỉnh thoảng sẽ dừng xe lại ở một chỗ nào đó có bọn trẻ con đang nô đùa để mà xin chơi cùng, hoặc lượn vào mấy cửa tiệm hoa chỉ để xin một bông hồng cắm vào giỏ xe cho thơ mộng, thậm chí Jimin còn có sở thích bị chó đuổi rồi cong mông đạp xe bỏ chạy.

Sau một hồi lượn lờ trong gió thì Jimin dừng chân tại trạm xe bus, trước cửa tiệm thời trang của Taehyung. Mặc dù cưới nhau về vài năm nhưng Jimin vốn ít quan tâm đến công việc của ông chồng nhà mình, trước kia cũng vậy.

Trước đây khi chỉ là bạn bè với nhau, Jimin khá bận rộn với ti tỉ công việc làm thêm, công việc chính thức để kiếm tiền gửi về gia đình và nuôi sống bản thân. Cậu không phải sinh viên nghèo, gia đình cũng không đến nỗi, nhưng Jimin là người sống có trách nhiệm với bản thân, không thích xài tiền của người khác. Nên thời gian thở còn chẳng có lấy đâu ra thời gian quan tâm đến công việc của Taehyung.

Cho đến khi, Jimin vướng phải một cơn sốt kinh hoàng động địa, làm cho Taehyung phải nghỉ việc một ngày mà ở nhà chăm sóc, lúc đấy Taehyung còn trông bệnh hơn cả cậu. Anh đòi bế Jimin lên viện, Jimin đang bệnh mà phải nghe Taehyung càm ràm không thôi bên tai, đau đầu lại thêm đau đầu, một cước ném cái khăn đang đắp trên trán vào mặt Taehyung, quát với cái giọng khàn đặc: "Nín họng lại giùm bố mày cái."

"Mày ở nhà đi, tao nuôi." Taehyung nói nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm của việc nói đùa mà chỉ có lo lắng dính chặt, nhặt khăn đứng dậy đem đi giặt.

Jimin ho khụ khụ trước câu nói xanh rờn của Taehyung, cậu nhếch đôi môi tái nhợt nói: "Chắc mày nuôi nổi."

"Mười em như mày, tao không ngán." Taehyung trong nhà tắm vọng ra.

"Đừng dối Tae ơi, đừng lừa Tae ơi, ặc—" Jimin đang lẩm bẩm câu hát như lời chế giễu thì bị Taehyung đi lại đút thuốc vào miệng, Jimin nhăn mặt hét toáng lên: "ĐẮNG VÃI." tính nhả ra thì Taehyung dí cốc nước vào miệng bảo uống. Jimin lắc lắc đầu không chịu.

"Mày uống không hay cần tao đút." Taehyung nhướn mày hỏi, nở một nụ cười đểu bồi thêm vài câu: "Mày thấy đấy, hai tay tao đều đang bận, không đút cho mày bằng tay được đâu, đừng để tao đút bằng thứ khác."

Jimin lập tức ngoan ngoãn uống hết cốc nước.

Ngày hôm ấy, Jimin cứ nghĩ Taehyung nói điêu, nhưng khi cưới về Jimin mới biết rằng Taehyung nửa lời cũng là thật, việc nuôi được mười đứa như cậu cũng là thật.

Jimin không thích sống ăn bám, dựa dẫm. Nhưng chồng nuôi thì Jimin thích, cậu cũng không thích mấy ông chủ của công việc cậu làm cho lắm, nên đành chậc lưỡi miễn cưỡng xin nghỉ với lí do lấy vợ chăm con.

Con chưa có, vợ thì không nhưng lại có được một ông chồng. Jimin cũng không buồn lắm, vừa ngồi trên ghế huýt sáo líu lo vừa đợi chồng tan làm, thật lãng mạn.

Nhưng lãng mạn chưa quá ba giây thì cảnh bên kia đường đã tát thẳng vào mặt Jimin. Taehyung- chồng cậu đang xoa đầu một thằng nhóc nào đấy mà cậu không hề quen biết, thậm chí còn chẳng đáng để cậu quan tâm vậy mà Taehyung lại xoa đầu cưng nựng nó.

ᴠᴍɪɴ | E-XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ