Chương 312: Mèo bắt chuột.

Start from the beginning
                                    

"Hạ quan có nghe sơ qua." Sở Từ trả lời nói. Hắn cũng đang đánh giá Tề Lỗ Trực, tục ngữ nói tướng do tâm sinh, tuy dáng dấp Tề Lỗ Trực này còn tính là đoan chính, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cổ tà khí, làm người cảm thấy không thoải mái.

"Nếu ngươi đã biết, vậy ngươi hãy nói một chút lý do làm như vậy đi. Trước nói, vì sao ngươi lại hủy bỏ chuyện Phục Thủ Chương Châu phủ?"

Sở Từ chắp tay, nói: "Theo như hạ quan thấy, chuyện Phục Thủ vốn là thuộc lời nói vô căn cứ. Chỉ cần đem thí sinh báo danh Thi Huyện vượt quá tuổi tác loại bỏ hết là được, căn bản là không cần làm điều thừa."

Tề Lỗ Trực nói: "Ngươi thật không biết hay vẫn là giả bộ hồ đồ?"

"Còn mong đại nhân nói rõ."

"Chuyện Phục Thủ đối với người phía dưới các ngươi mà nói là chuyện quan trọng, cuối năm bên trên sẽ phái người xuống dưới khảo hạch, Chương Châu phủ cùng những phủ khác chênh lệch quá lớn, khi đó ngươi muốn giải thích như thế nào?"

"Ăn ngay nói thật là được. Hết thảy thị phi đúng sai đều có công đạo ở lòng người, nếu không có làm sai, tự nhiên không thẹn với lương tâm." Sở Từ không phải không nghĩ tới chuyện súng bắn chim đầu đàn, nhưng muốn cải cách tất nhiên cần có một bộ phận hy sinh, hơn nữa hắn rõ ràng là bình định. Trước mắt tuy rằng hành động của bọn họ còn có thể lừa gạt bên trên, nhưng giấy không thể gói được lửa, cùng với chờ sự tình bại lộ bị hàng chức điều tra, còn không bằng kịp thời quay đầu lại, dù sao muốn hắn cùng bọn họ cùng nhau thông đồng làm bậy, thứ cho hắn khó có thể tòng mệnh.

Tề Lỗ Trực cười vỗ vỗ tay, nói: "Hay cho một câu không thẹn với lương tâm a. Sở đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ lời nói hôm nay của mình. Ngươi lại nói một chút ngươi vì sao tự tiện sửa đổi quy củ Thi Huyện cùng Thi Phủ đi?"

"Nói vậy đại nhân hẳn là hiểu rõ đạo lý cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu*, người làm rối kỉ cương Thi Huyện ở các triều đại ùn ùn không dứt, đều là bởi vì quy củ cổ xưa làm cho bọn họ chui được lỗ hổng. Chức trách của Đề Học Tư là giám sát việc học một phương, vì triều đình chọn thủ sĩ ưu tú, nếu ở cửa ải đầu tiên đã lơi lỏng, để mặc cho những kẻ quỷ kế đa đoan, không có chí tiến thủ chỉ biết đi đường bàng môn tả đạo vào sĩ lâm, chẳng phải là chúng ta thất trách? Cho nên, hạ quan đã hơi cải biến quy củ Thi Huyện, tận lực tránh khả năng sẽ phát sinh hiện tượng làm rối kỉ cương. Mà lần này trong kì thi, Chương Châu phủ không có tra ra hiện tượng thông đồng làm rối kỉ cương đó là minh chứng tốt nhất của luật này."

*Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu: Chỉ sự vật phát triển tới cực điểm, thì phải phát sinh biến hóa, biến hóa thì mới phát triển thông suốt, thông suốt thì mới có thể không ngừng phát triển.

Sở Từ nói chuyện trật tự rõ ràng, vừa thấy chính là sớm đã có chuẩn bị tới ứng đối mấy vấn đề này.

Tề Lỗ Trực nghe xong, cười như không cười nói: "Theo như ngươi nói vậy, ngươi chẳng những không sai, ngược lại có công?"

"Hạ quan không dám kể công, những điều này đều là hạ quan nên làm." Sở Từ khiêm tốn mà cúi thấp đầu.

Tề Lỗ Trực tức cười, y nói: "Vậy lạm dụng chức quyền, dùng người không khách quan, tùy ý bãi miễn chức quan thủ hạ cũng là việc ngươi nên làm?"

Sở Từ kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng: "Đại nhân vì sao nói lời này? Hạ quan tự hỏi chưa bao giờ lạm dụng tư quyền vì người bên cạnh mưu chỗ tốt, càng không có tùy ý bãi miễn cấp dưới, còn mong đại nhân minh xét."

"Ngươi còn dám không thừa nhận? trong thư của khổ chủ đã sớm đem việc này nói rõ ràng. Ngươi là muốn nói bọn họ oan uổng ngươi sao?"

Sở Từ gật gật đầu: "Trong đó tất nhiên có hiểu lầm. Nói vậy thư này có lẽ là vài vị họ Hà kia gửi lại đây đi? Trước khi nói vì sao phải cách chức bọn họ, trước hết mời đại nhân nói cho ta, bỏ rơi nhiệm vụ hẳn nên xử trí như thế nào?"

"Coi tình huống mà định, người tội nặng xét nhà sung quân, tội nhẹ một tháng bổng lộc." Tề Lỗ Trực trả lời.

"Theo đúng như lời đại nhân, mấy người kia trong lúc hoàn thành công vụ tranh thủ thời gian lười nhác, dẫn tới chẳng làm nên trò trống gì, hành vi lơ là nhiệm vụ như thế, tin tưởng đại nhân cũng không nhìn được đi? Trước khi hạ quan trừng phạt bọn họ, cũng đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem bọn họ cách chức xử lý. Nhưng hạ quan cũng suy xét đến bọn họ chính là vi phạm lần đầu, cho nên xử phạt nhẹ, một năm sau, bọn họ còn có cơ hội lại lần nữa bổ quan. Hy vọng bọn họ đến lúc đó đã sửa đổi."

"Ngươi có biết thân phận lai lịch bọn họ?" Tề Lỗ Trực vẻ mặt xem kịch vui nhìn Sở Từ, mấy người này là từ mấy thế tộc Nam Mân tỉnh ra, bọn họ ở trong tộc tuy không coi là người quan trọng gì, nhưng đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, hành động này của Sở Từ không thể nghi ngờ là đang đánh mặt bọn họ, như vậy kêu bọn họ còn mặt mũi gì?

"Hạ quan không cần biết thân phận lai lịch bọn họ. Hạ quan chỉ biết vương tử phạm pháp tội như thứ dân, cho dù địa vị bọn họ có lớn, nói vậy cũng khpong bằng các hoàng tử. Hoàng Thượng còn tuân thủ quy củ, tin tưởng người nhà bọn họ cũng sẽ thông cảm đi?"

Sau khi Tề Lỗ Trực nghe xong, cười lạnh nói: "Đã sớm nghe nói Sở đại nhân ngươi miệng lưỡi khéo léo, năng ngôn thiện biện, hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế. Từng vụ từng việc tội trạng đều bày ở trước mắt, còn có thể bị ngươi nói thành ngược lại."

"Còn mong đại nhân nói chuyện cẩn thận, hai chữ tội trạng này Sở mỗ trăm triệu không dám gật bừa. Hạ quan hành sự từ trước đến nay đều là dựa theo pháp lệnh triều đình làm, không dám có một chút ít vượt quá khuôn phép. Nếu đại nhân có thể lấy pháp lệnh triều đình định tội cho ta, lấy lý phục người, hạ quan mới có thể cam tâm tình nguyện nhận tội."

"Chớ có lại xảo ngôn quỷ biện, hết thảy cứ chờ ngươi đi trong phòng giam lại giải thích đi! Người đâu, bắt lấy hắn!" Tề Lỗ Trực vốn dĩ đã tính toán như thế, chẳng qua y có chút hứng thú, thích chơi trò mèo mắt chuột từng chút từng chút tra tấn người, nhìn người khác trong từng tầng sợ hãi dần dần thất thố, là chuyện y vui vẻ nhất.

Nhưng mà hôm nay, con chuột nhỏ này móng vuốt sắc nhọn, thiếu chút nữa đã cào cho mặt mèo bị thương, như vậy sẽ làm y không quá sảng khoái. Cho nên y quyết định trực tiếp ra tay, chờ sau khi hắn vào nhà tù, hết thảy đã không phải do hắn.

Khóe miệng Sở Từ hơi giơ lên, Tề Lỗ Trực còn có chút kỳ quái, đợi sau khi hắn thấy đẩy cửa vào đều không phải là những nha sai như y tưởng tượng, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Mạnh Phồn, ai chuẩn các ngươi không qua thông truyền đã tự tiện vào cửa? Trong mắt các người còn có tôn ti trên dưới hay không?!" Một đám người trước mặt này đều là quan viên Đề Học Tư, trước mắt bao người, y nào còn có thể trực tiếp sai người bắt lại Sở Từ!

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now