𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘭

898 128 20
                                    

warning: ooc, mang yếu tố tâm linh

pairing: middleschooler!baji x timeskip!chifuyu

wordcount: 4849 words

happy halloween cả nhà nhó^^

////

hôm đó là trước ngày giỗ thứ 16 của baji một ngày, tức là ngày 30 tháng 10 năm 2021.

từ sáng sớm, chifuyu và kazutora đã tất bật chuẩn bị để đi thăm mộ của baji. người thì chuẩn bị quà cáp để biếu gia đình của người bạn quá cố, người thì đảm đương trách nhiệm mua hoa viếng mộ rồi liên lạc lại với mấy người bạn cũ hồi còn ở toman để hẹn gặp mặt. bình thường vốn dĩ quản lý cửa hàng thú cưng cũng đã đủ đau đầu, hôm nay lại thêm cơ man là việc để lo nên đến lúc cả hai người chuẩn bị xong xuôi thì đã tối mịt.

lúc chifuyu dọn dẹp chén đũa sạch sẽ thì đồng hồ đã điểm 11 giờ 20 phút đêm. vì mai phải dậy sớm để kịp tàu điện nên cậu nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ sớm để lấy sức.

nói là đi ngủ sớm chứ cậu trằn trọc mãi vẫn không nhắm mắt được, hình ảnh đau thương của baji trước khi lìa đời trong vòng tay cậu chạy từ từ trong đầu cậu như một thước phim quay chậm. mà cũng có lẽ do là buổi đêm nên thính giác cậu lại nhạy cảm hơn thường ngày, tiếng tích tắc của kim đồng hồ hay tiếng gió từ máy điều hòa tỏa ra đều kích thích thần kinh của cậu khiến chifuyu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu bất giác nhíu mày vì cảm giác bức bối khó chịu không biết từ đâu ra.

chifuyu cứ nằm như thế chẳng biết bao lâu, song cậu định bụng xuống bếp pha cái gì đó uống để dễ ngủ nhưng do sợ đánh thức kazutora phòng bên nên lại thôi không đi nữa.

cậu chật vật nhổm dậy với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. cậu mở điện thoại lên, màn hình cảm ứng sáng chói khiến cậu hơi nheo mắt lại.

bây giờ đã là 11 giờ 57 phút đêm, chỉ còn 3 phút nữa thôi là bước sang ngày mới.

theo thói quen cậu ấn vào bộ sưu tập rồi nhấn vào album có tên "baji-san", nơi cậu cất giữ mọi hình ảnh liên quan đến anh. album chỉ có vỏn vẹn chưa đến mười tấm hình cũ, độ phân giải vì thế cũng không được rõ nét như bây giờ nhưng đủ để cậu nhìn rõ mặt người cậu muốn thấy.

trong tấm ảnh kỉ niệm thành lập toman, mái tóc của anh vẫn đen nhánh, nụ cười của anh vẫn chói chang như hôm đầu cậu gặp anh.

11 giờ 58

chifuyu vẫn chăm chú xem lại mấy tấm ảnh của baji với ánh mắt buồn rười rượi. người ta bảo thời gian chữa lành vết thương, nhưng lạ thật đấy, sao cứ mỗi lần đến hôm giỗ của anh miệng vết thương lòng lại mở.

có lẽ thực chất thời gian chỉ làm chúng ta quên đi nguyên nhân chứ không quên đi câu trả lời.

11 giờ 59

cậu tắt điện thoại đi, trong lòng tự dưng lại nhức nhối.

không biết giờ này 16 năm trước baji đang nghĩ điều gì nhỉ? liệu anh có ngờ rằng ngày hôm sau là ngày cuối anh được nhìn thấy bạn bè và gia đình hay không? liệu anh có ngủ được không hay cũng trằn trọc giống cậu bây giờ?

[𝙫𝙞𝙚𝙩] 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙪𝙧𝙗𝙞𝙖 // 𝙗𝙖𝙟𝙞𝙛𝙪𝙮𝙪 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu