Chương 17.

33.9K 2.7K 127
                                    

Lúc Giang Vân Biên trở lại ký túc xá, Chu Điệt đã tắm xong đang ngồi trước bàn học lật xem một cuốn sách, dường như hắn có thói quen dùng ngón trỏ lật trang tiếp theo nên góc sách hơi nhô lên.

Giang Vân Biên bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân mình có chút ngứa.

"Lá gan lớn nha, tiết tự học buổi tối lớp 12 cũng nghỉ." Nói xong mới sực nhớ ra mình không có lập trường gì để nói hắn.

Chu Điệt không có ngẩng đầu, hạ mắt đọc sách.

Nhưng Giang Vân Biên từ nhỏ đã quen việc trêu mèo chọc chó, từ trước đến giờ chỉ có thể là cậu không thích người khác, còn có Chu Điệt ngày hôm qua giống như đàn em giúp cậu bôi thuốc, kết quả hôm nay lại trở về dáng vẻ cậu ấm cao cao tại thượng, cậu không tiếp thu nổi.

*cao cao tại thượng: chỉ địa vị cao quý, hoặc thái độ khinh thường, coi rẻ người khác.

Cậu đặt bánh trung thu mèo nhỏ trên bàn Chu Điệt: "Tranh thủ ăn đi, không buông thả được bao lâu nữa đâu."

Đặt xuống xong cậu đi tìm quần áo tắm rửa, lúc từ phòng tắm đi ra, hộp bánh trung thu đã mở ra ăn xong rồi nhưng Chu Điệt lại không thấy đâu.

Người này lại chạy đi đâu nữa rồi?

Giang Vân Biên vừa mới nghĩ như vậy thì Chu Điệt cầm điện thoại cùng với nửa cái đầu mèo từ ngoài cửa đi vào.

Giang Vân Biên vừa tắm xong, tóc gáy còn dính nước, mặt mày cũng ướt ẩm tựa như sương mù, thu lại không ít dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường, thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, có in hình con Corgi nhỏ đáng yêu ở giữa, cổ áo trễ xuống một nửa lộ ra xương quai xanh, đường cong kéo dài từ cổ và vai khiến người ta khó có thể rời mắt.

Chu Điệt không có biểu cảm gì ăn luôn nửa khối bánh trung thu dư lại, tầm mắt cuối cùng hạ xuống mắt cá chân cậu.

Người này không thích quấn băng gạc, chỉ dán thuốc mỡ.

Giang Vân Biên còn chưa ăn chó Bully Mỹ của mình, nhưng từ trước đến nay cậu đối với tay nghề nấu ăn của chính mình rất là tự tin, đột nhiên muốn hỏi Chu Điệt một chút xem hương vị thế nào.

Nhưng lời nói đến bên miệng, cậu lại nuốt xuống.

Cũng không thể nói cho Chu Điệt biết bánh trung thu của hắn đã bị mình "ly miêu hoán Thái tử*" đi?

*ly miêu hoán Thái Tử: dùng "yêu nghiệt" tráo Long thai. (Mình để ở cmt cho bạn nào muốn xem.)

"Bánh trung thu là cậu làm à." Lúc Chu Điệt tiến vào thuận tiện đóng cửa lại.

"Hả?" Giang Vân Biên bỗng có chút sợ hãi, người này có thuật đọc tâm sao?

Chu Điệt rũ tầm mắt, liếm một chút vụn bánh còn sót lại trên đầu ngón tay, giọng nói có chút bất mãn: "Tôi tự làm nhân sẽ không nhạt như vậy."

"..." Giang Vân Biên phục luôn người bị bệnh cuồng ngọt này.

"Vậy thật là ngại quá, tôi hẳn là nên bỏ bớt vỏ bánh đi, trực tiếp làm bột đậu đỏ cho cậu là được rồi." Giang Vân Biên kéo ghế dựa ngồi xuống.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ