Chapter 11

5.6K 631 132
                                    

  Rindou và Ran dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu,máu trên người họ lem hết lên bộ quần áo của cậu.Cái cách Rindou gọi chỉ có thể là họ cũng giống cậu và Kisaki.Nhưng lúc cậu trút hơi thở cuối cùng thì họ vẫn sống nhăn răng mà.Dùng hết sức bình sinh đẩy con người lớn hơn mình tận 2-3 tuổi kia ra,cậu mặt đầy lo lắng 

 "Sa...Sao chúng mày lại ở đây?"

 "Tự tử "-Ran đáp lại Takemichi ,giọng điệu dửng dưng nghe là muốn đấm.

  Cậu đến bất lực,cậu biết là họ yêu cậu nhưng đến như này thì có hơi quá không?Mạng sống của ta không thuộc về ai cả,càng đặc biệt lại không phải của chúng ta ,nó là sự ban tặng quý giá,đánh mất nó đồng nghĩa với việc phạm phải tội tày trời.Cậu đứng ngay giữa đường mà mắng 2 người họ.

  Có lẽ Takemichi sẽ mắng 2 người họ đến sáng mai nếu điện thoại của cậu không kêu lên.Cậu nhấc máy

 "Mẹ ạ?"

 "Takemichi,con đang ở đâu vậy,bà nói là con vẫn chưa đến nhà bà"-Mẹ cậu sốt sắng nói,xem chừng là rất lo cho cậu.Còn Takemichi giờ mới nhớ ra là mình bị lạc ở Yokohama ,rối rít kể lại cho mẹ và chuẩn bị chạy ra ga ngay.Nhưng cậu vừa định chạy thì bị Ran giữ tay lại,hắn nói.

 "Tao với Rindou cũng ở Roppongi,đi cùng bọn tao đi,mày còn đang là 1 đứa nhóc 10 tuổi đấy."

  Takemichi mừng lắm,sợ rằng đi 1 mình ma nó hù chứ chẳng đùa.Liền kéo tay 2 người họ đi ,miệng nở nụ cười tươi tắn.

  Cậu không mang màu tóc vàng như ngày ấy bởi nó là nhuộm,không phải là ban ngày,nhưng nụ cười của cậu lại làm họ thấy giống hoa hướng dương,khiến họ thấy an tâm sau bao ngày nhớ nhung.

  Trên tàu điện,3 người họ cười đùa vui vẻ,thoáng chốc đã đến nơi.Và ngạc nhiên hơn cả là nhà hai anh em họ ngay cạnh nhà bà ,đúng là có duyên.Ngoài ra, họ còn là người hay sang giúp bà khuôn vác hay dọn dẹp nhiều thứ,bà quý 2 người hộ như cháu ruột,vì ba mẹ họ đi công tác xa,chỉ gửi tiền về mỗi tháng.

  Bà liền nói 2 người họ vào ăn luôn,dù gì thì cũng đã quen nhau rồi mai sau còn gặp nhiều(Ý nói là mai này thành con rể á=]]])Và một ngày đầy mệt mỏi lại trôi qua như thể chưa có gì xảy ra.Ngày qua ngày lại tiếp diễn ,sáng thì đi học, chiều về thì đi chơi hoặc tập võ luôn.Rindou có chỉ cậu mấy chiêu bẻ khớp để phòng vệ,còn Ran tính mua cho cậu cây baton nhưng lại bị cậu từ chối kịch liệt.

  Mọi chuyện vẫn như vậy,chỉ là Takemichi 13 tuổi thì gia nhập cùng 2 anh em Haitani quản lí Roppongi,không bao giờ nghĩ đến Touman.

  Mọi chuyện vẫn như vậy,chỉ là Takemichi 13 tuổi thì gia nhập cùng 2 anh em Haitani quản lí Roppongi,không bao giờ nghĩ đến Touman

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Tôi đã rất cố gắng nghĩ ra 1 bộ nào đó cho Take nên thành quả đây)

  Hôm nay là ngày cuối cậu ở cùng bà ,bởi cậu sắp về nhà với ông anh trai quỷ sứ và mẹ rồi.Takemichi quyết định nay sẽ nấu 1 bữa thật ngon.Đang cùng Ran và Rindou về thì 3 người họ nghe thấy tiếng

 -CHÁY!CÓ NHÀ BỊ CHÁY RỒI,CÒN NGƯỜI BỊ KẸT TRONG ĐÓ

  Takemichi nhanh nhảu dúi túi đồ vào tay 2 người đang đứng như pho tượng kia,tháo cái áo khoác ra ,nhấp vào xô nước thấy gần đó và lao như bay về phía căn nhà đó.

  Cậu bước vào và thấy có thân hình 1 người phụ nữ,tầm tuổi cao trung,nhanh chạy đến ,dùng sức nâng cô lên và đưa ra ngoài.Thật may vì cậu đã đưa người đó ra kịp lúc,ngay sau đó thì ngôi nhà đã bùng lên lớn hơn.Số cậu hên thật.

  Cha mẹ của người đó luôn miệng cảm ơn đã cứu con gái họ,rồi 2 người đã bị cậu dúi túi đồ kia lo lắng không thôi,mắng cậu vì đã quá dại dột.Rồi cậu để ý đến 2 người tầm tuổi mình kia ,cậu lại gần,họ giống Inupee và Koko ghê.

  Cậu trai có mái tóc vàng kia tuy bị thương nhưng vẫn muốn cảm ơn cậu,cậu nói không cần.Cậu trai có mái tóc đen thì giới thiệu là Hajime Kokonoi và chỉ vào người kia,Inui Seishuu.

  Vậy nghĩa là người con gái kia là chị Inupee đúng không,Akane-san vậy là sống rồi nhỉ.Nhẹ thở phào 1 hơi,cậu cười tươi rói

 "Ukm,rất vui được gặp 2 cậu,mình là Hanagaki Takemichi"

  Và chính thức từ đó,2 bạn trẻ này đã bị conditinhyeu quật=]]]Rồi Kokonoi để ý đến tay cậu đang chảy máu,1 vết xước dài từ khuỷu tay cậu đến tầm 1/3 cánh tay.Cậu ta lo lắng cho Takemichi,Takemichi để ý rằng từ nói đó hình như có cánh hoa rớt ra(?!).

  Nhanh ôm lấy tay,chào 2 người họ rồi kéo Ran và Rindou chạy thẳng về nhà bà,việc này có chút kì lạ,còn hỏi bà-người hiểu biết rộng ngay tắp lự thôi.Nhưng khi cậu bị xe tông,máu lại còn nở ra thành hoa bách hợp nữa,quá không bình thường rồi.

  Ran với Rindou đã để ý đến vết thương trên tay Takemichi liền hiểu chuyện mà chạy theo sau,không nói gì .

-----------------------------------------------------------------

Bruh tôi  đang chạy đua với cục mạng vì bố tôi đặt mạng theo giờ ,đến giờ đã định là mất cmn mạng luôn=((

  Học online chán quá nên tôi đã chi ra 3 tiết cuối ngồi vẽ 2 bé út nhà Hanagaki (Thành phẩm của Take và đám 'tạp nham' kia)

  Tôi kiểu bị nghiện song sinh luôn ấy,nhất là song sinh nam nữ á(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

  Tôi kiểu bị nghiện song sinh luôn ấy,nhất là song sinh nam nữ á(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Alltake]Tôi không quen các người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ