⊹⊱Chương 2: Sứ mệnh của tôi là bảo vệ em ⊰⊹

14 4 1
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay ở công ty có chút nhộn nhịp, không biết là có ai nghe được ở đâu chuyện cô bị cha đuổi ra khỏi nhà họ Hạ rồi lan truyền cho cả công ty biết. Mấy người vốn không thích cô từ trước được dịp lượn qua lượn lại trước mắt cô, chỉ trỏ nói móc.

Hạ Nhiên nhìn họ như nhìn mấy trò hề nhạt nhẽo trên tivi, chẳng dậy lên nổi chút cảm xúc nào.

Thật ra cô vốn đã rất chán nản với công việc này, nhưng cô theo nó hơn 3 năm trời, vẫn chưa tìm được lý do để từ bỏ.

-

Đường về hôm nay vẫn vắng người, những bông tuyết trắng xóa bay ngập trời, như vô tình tạo nên nét hiu quạnh cho con đường chỉ le lói chút ánh sáng.

Hạ Nhiên mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới khu chung cư. Làn gió nhẹ mang theo bông tuyết mỏng manh đậu lại trên mái tóc cô, cô đưa tay ôm lấy vai, như muốn thu mình vào lớp vỏ ngụy trang, rồi tan biến như những bông tuyết trắng xóa kia.

Cô mệt mỏi, rất mệt mỏi, không biết rồi sẽ kiên trì được đến bao lâu.

Thế giới này không có một ai cần cô, cũng không có một người mà cô muốn, đoạn đường dài phía trước có sông có núi, có ước mơ thanh thuần của tuổi trẻ đang đợi cô sao? Nhưng cô muốn có một người đồng hành cùng mình có được không?

Đang mải thất thần, bỗng nhiên, có một bàn tay xuất hiện trước mặt cô, bàn tay ấy rất đẹp, lòng bàn tay dày rộng, ngón tay thon dài sạch sẽ, từng khớp xương rõ ràng.

Đồng thời một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

"Khuya lắm rồi, về nhà nào."

Hạ Nhiên ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong ánh sáng le lói của bóng đèn vàng, một người đàn ông đẹp như tranh vẽ đang mỉm cười với cô.

Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo gió màu đen dài, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt đen thăm thẳm dịu dàng nhìn cô, đôi môi mỏng vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ. Vài bông tuyết trắng xóa rơi tán loạn trên vạt áo, trên mái tóc đen nhánh của anh. Anh đứng ngược sáng, ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn đường như phác họa lên chút ưu thương nhè nhẹ trong đôi mắt anh.

Anh vươn tay về phía cô, dịu dàng kiên nhẫn.

Cuộc đời của Hạ Nhiên, lần đầu tiên gặp được một người đẹp như vậy. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười như thế, nhưng đẹp hơn bất cứ cảnh vật tuyệt mĩ nào cô từng thấy.

Tim Hạ Nhiên run lên.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, một cảm giác lạ lẫm mơ hồ dần xâm chiếm tâm trí cô, giọng nói cô mang theo chút mờ mịt hỏi.

"Anh là ai?"

Người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười, tay vẫn đưa về phía cô như cũ.

"Tôi tên Dạ. Hạ Nhiên, tôi vì em mà đến."

Hạ Nhiên ngơ ngác

"Anh vì tôi mà đến?"

"Ừ, tôi vì em mà đến. Chúng ta về nhà được không?"

Hạ Nhiên đờ đẫn gật đầu, như trúng phải một loại bùa chú kì diệu nào đó, cô đặt tay mình lên tay anh, rồi cứ thế để mặc anh dẫn đi.

Anh Vì Em Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ