Chương 8

5.1K 421 38
                                    




27.

Nhờ chăm chỉ ôn tập mỗi buổi trưa nên thành tích thi giữa kì của tôi rất tốt.

Sau khi hoàn tất bài kiểm tra cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy những nam sinh mặc đồng phục THPT trên sân bóng rổ, trong lòng không khỏi nhớ đến An Dạng, tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề.

Tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào. Vì vậy đành phải tiếp tục trốn tránh anh.

Tôi cất bước, một mình quay về kí túc xá.

28.

Giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, tôi ngồi lì trong lớp, ôm tâm trạng rối bời không biết phải làm sao.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi vẫn quyết định cứ xuống lầu trước đã, mọi chuyện khác tính sau.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên đối mặt với An Dạng thế nào, nhỡ gặp được anh thì nói cái gì đây.

Nhưng khi xuống đến nơi rồi tôi mới biết, mọi suy nghĩ đắn đo của mình buồn cười đến thế nào.

An Dạng chẳng hề đợi tôi.

Tôi đứng lẻ loi trước cổng trường, hệt như một kẻ ngốc.

Mà cũng có làm sao đâu chứ, đây chẳng phải là chuyện bình thường hay sao.

Người đã có bạn gái mà vẫn đi ăn trưa cùng em trai mới là kẻ đáng phải độc thân cả đời.

Tôi gục đầu nhìn xuống mũi giày mình, đứng lặng mất hai phút mới chuyển được bước chân, lủi thủi một mình đến nhà ăn.

Khi tôi đã ăn gần xong, Lạc Nghệ lại tìm thấy tôi.

Chị nói: "An Dạng bị giáo viên giữ lại rồi, anh ý nhờ chị nhắn cho em, sợ em chờ lâu."

"Em không."

"Cái gì?", Lạc Nghệ thoáng ngạc nhiên.

Tôi không có chờ anh, tại sao tôi phải chờ anh chứ? Rõ ràng là...anh đã bỏ quên tôi trước mà.

Tôi lắc đầu, nói với Lạc Nghệ: "Em có thể nhờ chị chuyển lời cho An Dạng được không?".

Tôi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Nghệ, chị đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, muốn tôi chuyển lời cho An Dạng.

Lạc Nghệ gật đầu ngay tắp lự: "Được chứ!"

"Nhờ chị nói với An Dạng giúp em, sau này không cần cùng nhau ăn trưa nữa."

29.

Lạc Nghệ hỏi tôi sao lại thế.

Tôi nói đùa: "Bóng đèn em sáng thế này, bao nhiêu là watt, ngồi lâu sợ nổ tung luôn mất."

Lạc Nghệ giả vờ đánh tôi, chị bảo tôi theo Trần Tuấn Phàm học hư mất rồi.

Tôi chỉ cười, xua xua tay ra hiệu cho chị đi trước.

Trên đường trở về lớp, tôi vẫn không nhịn được mà tự mình suy diễn.

Sau khi nghe được lời nhắn của tôi thì An Dạng sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, liệu anh có tức giận không...hay là không thèm để ý đây?

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ