Chương 235: Trừ điểm.

Start from the beginning
                                    

Học sinh số 3 Mông Xá đứng lên, tiếng chuông vừa rồi cũng là y kéo vang.

"《 Kinh Thi 》 tổng cộng thu nhận 311 thiên, trong đó có sáu thiên sênh thi. Cùng với Phong 160 thiên, Nhã 105 thiên, Tụng 40 thiên."

"Mời đưa ra chính xác đáp án!"

Có thái giám giơ bảng đáp án lên, bên trên đáp án cùng học sinh này đáp không khác gì nhau.

"Chúc mừng vị học sinh này đáp đúng, Mông Xá thêm mười điểm! Đừng vội ngồi xuống, xin hỏi quý tánh đại danh?"

"Học sinh tên là Hoắc Đồ Nhĩ." Học sinh kia không rõ nguyên do, nhưng vẫn thực thành thật trả lời câu hỏi Sở Từ. Việt Tích, Mông Xá tôn sùng Đại Ngụy học văn hóa Nho gia, lúc này đây bọn họ học những thứ cùng Đại Ngụy là không khác nhau lắm.

"Hoắc Đồ Nhĩ, ngươi vừa mới nói trong《 Kinh Thi 》có sáu thiên sênh thi, như vậy, ngươi biết như thế nào sênh thi sao?" Sở Từ hỏi. Những học sinh trong sân này đều là tinh anh ba nước chọn lựa ra, một phân đoạn thiết trí này, tự nhiên là vì để cho cá nhân bọn họ có thể nổi danh khắp thiên hạ. Như vậy, về sau Đại Ngụy cử hành tỷ thí, mới có càng nhiều anh tài báo danh tham gia, điều này đối với việc mở rộng sức ảnh hướng của Đại Ngụy triều cũng rất có trợ giúp, đây là thứ gọi là hiệu ứng nền tảng.

"Cái gọi là sênh thi, đó là chỉ soạn đề thơ, không soạn văn chương thơ. Chúng nó tuy thu nhận trong 《 Kinh Thi 》, nhưng cũng không có nội dung." Hoắc Đồ Nhĩ cảm thấy Sở Từ hẳn là sẽ không có không biết nha.

"Hoắc Đồ Nhĩ trả lời thực chính xác, xin các vị vỗ tay thể hiện cổ vũ. Chúng ta chi dù đọc sách hay là làm chuyện khác đều nhất định nen thâm nhập lý giải, như vậy mới có thể linh hoạt vận dụng trong đầu. Đề này đi qua, chúng ta hãy nhìn xem điểm, Mông Xá được 230 điểm, Việt Tích được 220 điểm, Đại Ngụy được 230 điểm."

Mấy học sinh Đại Ngụy sắc mặt thật không tốt, bọn họ vốn là dẫn đầu các nước khác hai mươi điểm, vòng này không chỉ có không có thể được điểm, ngược lại còn bị trừ điểm, làm cho bọn họ lập tức sắp bị đuổi kịp! Đầu sỏ gây tội học sinh Quốc Tử Giám Lâm Thừa Dịch sau khi nghe thấy điểm, đầu rũ đến càng thấp.

Một bàn tay bên cạnh duỗi lại đây lôi kéo ống tay áo Lâm Thừa Dịch, thấp giọng nói: "Sở Tư nghiệp đã từng nói qua, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sau khi thất bại không có chí tiến thủ, không gượng dậy nổi, ngươi đã quên sao?"

Lâm Thừa Dịch trong lòng chấn động, ngẩng đầu thấy các đồng bạn bên cạnh đều nhìn y, những người khác tuy có chút ảo não, nhưng trong mắt cũng không trách cứ, ngược lại là lo lắng cho y. Lâm Thừa Dịch dùng sức nắm tay, trong lòng đưa ra một quyết định, vừa rồi mất đi mười điểm, y nhất định phải lấy lại về!

Sở Từ dùng dư quang nhìn chăm chú vào các học sinh này, thấy Lâm Thừa Dịch lại khôi phục ý chí chiến đấu, mới yên lòng.

"Tiếp theo là đề thứ hai, từ Ô Đồ Lỗ Sơn đi đến Ấn Gia Sơn tổng cộng có tám trăm dặm, nếu có một tráng niên cưỡi ngựa đi tới, một ngày có thể chạy sáu mươi dặm, hỏi mùa xuân ngày mấy có thể đi tới? Bắt đầu đoạt đáp!"

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now