Chương 202: Chuyện năm đó. (Lẳng lặng)

Start from the beginning
                                    

"Ôn Nhiên? Y tài tình nhạy bén, học tập khắc khổ, hạ quan cảm thấy y sang năm có lẽ có thể lên sân thử một lần." Sở Từ nói.

"Hiện tại không nói chuyện công sự, ngươi không cần tự xưng hạ quan. Lão phu muốn hỏi cũng không phải việc học đứa nhỏ này, ta muốn hỏi chính là cuộc sống của y ngày thường ở Quốc Tử Giám."

Thật là đáng thương tấm lòng trưởng bối trong thiên hạ a, ngay cả một trong Tam công Ôn Thái phó cũng không thể ngoại lệ. Sở Từ nghĩ, liền đem chuyện hắn hiểu biết về Ôn Nhiên vô cùng toàn diện nói toàn bộ cho Ôn Thái phó.

Ôn Thái phó nghe được thực nghiêm túc, lúc nghe được Sở Từ đấu trí với mấy tiểu quỷ muốn trèo tường đi ra ngoài, nhịn không được nở nụ cười.

"Ha ha ha, mấy tiểu tử kia sau lưng đều kêu ta cáo già, nhưng lão phu nghĩ, bọn họ tự ngày bắt đầu gặp gỡ ngươi, phỏng chừng mới biết được, cái gì gọi là hồ ly. Chỉ là không nghĩ tới, Ôn Nhiên nó cũng sẽ trèo tường." Ôn Thái phó thở dài, trong giọng nói rất nhiều cảm khái.

"Đứa nhỏ Ôn Nhiên này lúc đầu vô cùng nội liễm, luôn một mình ngẩn ngơ, hiện tại nhìn qua ngược lại đã hoạt bát hơn rất nhiều, ngày đó ta còn thấy y ở sân thể dục cùng đám người Chúc Phong chơi bóng chuyền nữa."

"Bóng chuyền?"

"Đúng vậy, một loại giống như đá cầu, dùng cánh tay cùng khuỷu tay đập cầu, các học sinh rất thích dùng nó rèn luyện thân thể." Sở Từ giải thích, hơn nữa bởi vì người đi cửa hàng hỏi nhiều, cho nên bên ngoài cũng đã đang bán, so với Trương Hổ lúc trước chế kia càng thêm tinh xảo cùng đàn hồi hơn.

"Hôm nào lão phu đến Quốc Tử Giám mở mang một chút." Ôn Thái phó gật gật đầu, "Ta nghe phụ thân Ôn Nhiên nói qua, là ngươi làm Ôn Nhiên thay đổi. Trog lời nói của hắn, đối với phương pháp dạy con của tiểu hữu ngươi nhiều chỗ tôn sùng. Lão phu vô cũng tò mò, ngươi cũng là năm vừa rồi mới cập quan, sao đối với chuyện giáo dục hài tử có hiểu biết nhiều vậy đâu?"

Sở Từ hơi hơi mỉm cười, nói: "Trong nhà ta có một cái tiểu chất nhi, hằng ngày cùng y ở chung rất nhiều. Sau này ta phải vào Huyện Học đọc sách, cho nên mang theo tiểu chất nhi cũng nhận vào đọc học vỡ lòng, cho nên đối với một chút tâm tư hài tử, ta cũng tương đối hiểu biết."

"Thì ra là thế." Ôn Thái phó gật gật đầu, y đánh giá Sở Từ một hồi, càng nói chuyện càng cảm thấy người thanh niên này rất là không tồi, đột nhiên hỏi, "Tiểu hữu còn chưa có hôn phối đi? Có suy xét qua chuyện này hay không a?"

"Ách...... Này......" Sở Từ xấu hổ, hắn trước nay còn không có bị người hỏi qua đề tài mẫn cảm như vậy. Kinh thành này nhân tình lạnh nhạt, Sở Từ gặp được trưởng bối, bình thường đều không thân thiết như vậy, thậm chí còn muốn bôi xấu hắn, đột nhiên bị hỏi đến cái đề tài này, hắn nhất thời còn có chút không thể tiếp thu.

"Sao vậy, chính là có cái lý do gì khó nói?" Ôn Thái phó trong mắt mỉm cười, y rời đi kinh thành nhiều ngày, lúc trở về sự tích vị Sở Tư nghiệp này đã truyền đến mưa mưa gió gió. Từ trong lời đồn, Ôn Thái phó cảm thấy người thanh niên này bác học đa tài, không màng hơn thua, không nghĩ tới, trên chuyện hôn nhân đại sự, vẫn là rất giống một mao đầu tiểu tử.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now