Đệ ngũ thập chương

Bắt đầu từ đầu

Ớ ớ ớ ớ ớ! ! ! ( ⊙ o ⊙ )

Mấy vị thần tiên chung quang đều nhanh chóng buông thứ đang nhai trong tay ra, đang ngồi xổm trên đất cũng lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn cho thiệt kỹ.

Vài vị tiên nữ nét mặt tỏ ra rất nhộn nhạo ~ ai nha nha. . .Nhìn Thất Long Quân lúc thường thô bạo như vậy, bộ dáng vẫn là vô tri không bói ra nổi nửa điểm phong tình ~ không ngờ là đối với tình nhân lại nhiệt tình như thế . . .che mặt //////

Ngao Kiệt lẫn Hồ Thập Bát vốn là đều khát cầu đối phương, vẫn luôn kềm chế tình cảm cùng dục vọng xuống, nhưng rốt cuộc sau khi chạm vào đối phương rồi thì, giống như núi lửa bạo phát vậy.

Ngao Kiệt tim đập đến khẩn trương, giống như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trong hơi thở đều là khí tức của Hồ Thập Bát, nồng đậm vô cùng, nhưng vô luận là ngửi đến mức nào đi nữa, đều không cảm thấy chán ghét, không thấy quá mức chán ngán, hương khí ấy khiến y trầm luân trong tình mê.

Thập Bát, Thập Bát của ta a, hắn gọi ta là Ngao Kiệt, không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định, gọi ta là Ngao Kiệt. Ta biết, cho dù không ai nhận ra ta đi nữa, Thập Bát chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ta ngay! (đâu phải liếc mắt một cái đâu Tiểu Thất. . .bị sút)

Hồ Thập Bát bị Ngao Kiệt ôm chặt vào lòng, môi lại bị Ngao Kiệt trụ lấy, đừng nói trò chuyện, ngay cả thở cũng đều phải khó nhọc lắm mới thở được, nụ hôn dằng dặc kia vất vả lắm mới chấm dứt, Hồ Thập Bát liền cảm thấy từ thắt lưng trở xuống như mềm nhũn cả ra, may là Ngao Kiệt đỡ lấy hắn.

Hồ Thập Bát dùng tay vuốt ve gương mặt Ngao Kiệt.

"Ngao Kiệt. . .Ngươi, ngươi đã trở lại."

Ngao Kiệt nhẹ nhàng hông lên mi mắt Thập Bát, thấp giọng đáp lại "Ân, ta đã trở về."

========================

"Đáng ghét! Người xấu xa! Buông Thập Bát ca ca ra!" đi cùng với thanh âm nũng nịu là giọng mắng chửi người, Ngao Kiệt ngẩng đầu, cảm giác có người đang ở sau lưng mình mở miệng la hét.

Quay đầu nhìn lại, Hoa Si cô nương mới nãy bị quăng bay tới chân núi Thanh Vân Sơn, hiện tại đã trở lại, đang bổ nhào đấm đá Ngao Kiệt.

Ngao Kiệt quả thực không hổ danh là mình đồng da sắt. Hoa Sinh đánh vài cái, Ngao Kiệt không chút suy suyễn, ngược lại tay chân nàng bắt đầu sưng vù, đau đến nước mắt lưng tròng, tức giận đến không còn hơi mà lý sự, đột nhiên lại há miệng ra, cắn một phát lên cánh tay Ngao Kiệt "Uông ập át a a!" (Buông Thập Bát ca ra!"

Hồ Thập Bát nhịn không được, chống trán thở dài, bước qua lôi Hoa Si ra. Ngao Kiệt một phen níu Thập Bát lại ôm vào lòng "Ngươi không được chạm nàng!"

Hồ Thập Bát có chút bất đắc dĩ, mắt đảo nhìn sang bốn phía, bất giác cảm thấy xấu hổ. Chung quanh một đám thần tiên lớn nhỏ đều nhìn không chớp mắt ba người bọn họ, nhìn đến độ thiệt là mê say a! !

Này này này này! A a a a a --!

Hồi tưởng lại bản thân lúc nãy không kềm lòng được, bất giác câu dẫn Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát thật sự hận không thể đào một cái hố chôn mình vào đó luôn cho rồi!

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!