Đệ ngũ thập chương

4.3K 104 23

Đệ Ngũ Thập Chương

"Ngao. . .Ngao Kiệt!"

Câu này của Hồ Thập Bát vừa ra khỏi miệng, các vị thần tiên đứng xung quanh đều âm thầm phát ra tiếng tán thưởng trong lòng ~!

Nga nga, người định mệnh này của Thất Long Quân rất là đúng chuẩn nha ~! Thất Long Quân tin tưởng người ta như vậy quả là có đạo lý a ~ hắn thật sự liếc mắt một cái ngay lập tức nhận ra Thất Long Quân ngay nha. . .! Ai nha nha, hơn nữa lại cóhồn nguyên lại tinh thuần như vậy. . .dáng người diện mạo đều rất là đoan chính, Tiểu Thất hảo phúc khí a ~!

"Cái thứ kia là ai!!" lời này của Ngao Kiệt vừa thốt lên, hết thảy thần tiên đều im lặng vô thanh vô tức, lấy vận tốc ánh sáng mà nhanh chóng lui về sau vài chục thước, xa thiệt là xa ngóng lại, phòng ngừa hỏa nộ của Thất Long Quân cháy alay sang.

Vài vị tiên nữ lôi từ trong ngực ra mấy khối bố phô, trải lên mặt đất. Cũng có kẻ thò vào tay áo lôi ra hạt dưa kẹo đường, lại có vị lôi trà thủy tửu thái từ đâu ra chả biết, chẳng bao lâu sau thức ăn đã chất thành đống, tất cả đều ngồi xuống an vị trên đất, một bên cắn qua hạt dưa, một bên coi náo nhiệt.

Cái thứ kia kia dính sau lưng Thập Bát --đích thị Hoa Si cô nương, theo mạn sườn nơi thắt lưng Thập Bát lú cái đầu ra, lớn giọng nói "Người ta ứ phải là cái thứ kia ha!! Người ta là thân tiểu muội tử của Thập Bát ca ca. . .là Hoa Si nha!"

Ngao Kiệt vung tay một cái, một phen ôm Thập Bát kéo vào lòng mình, tay còn lại túm Hoa Si nhấc nàng lên.

Hoa Si ở giữa không trung vùng tay vẫy chân la làng "Dã man nhân! Vi khai hóa! Ngươi ứ xứng đôi với Thập Bát ca ca! ! Thập Bát ca ca cứu mệnh nha ~TUT"

Bên này, Hô Thập Bát nhìn Ngao Kiệt, đã lâm vào trạng thái ngây dại : đây đây đây đây là Ngao Kiệt. . .là Ngao Kiệt, tuyệt đối là Ngao Kiệt! Tuy dung mạo biến đổi, khí tức cũng thực xa lạ, nhưng trong nháy mắt Hồ Thập Bát cùng vị hồng phát kim mâu này hai mắt giao nhau, Hồ Thập Bát biết ngay tức khắc, hắn chính là Ngao Kiệt!

Ngao Kiệt đưa tay ôm Thập Bát vào lòng. Hồ Thập Bát ngửi thấy hương khí nhàn nhạt trên người Ngao Kiệt, tuy xa lạ nhưng lại khiến hắn cảm thấy thực an tâm, vùi đầu vào hõm vai Ngao Kiệt, trong hốc mắt thoáng chốc nóng lên, lại có chút ẩm ướt. . .

Ngao Kiệt. . .Ngao Kiệt. . .Ta rất nhớ ngươi, ngươi cuối cùng. . .cuối cùng cũng trở lại. . .

Ngao Kiệt đang nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoa Si vùng vẫy tay chân thoát khỏi tay mình, đột nhiên cảm thấy nơi cổ tản ra một hơi nóng ấm áp lại có chút ươn ướt, lại có chút nhột nhạt, hạ mắt xuống nhìn, liền thấy. . .

Máu mũi Ngao Kiệt xém chút đã phun ra!

Y thấy Hồ Thập Bát khép hờ ánh mắt, tiệp mao nhẹ run rẩy, hai gò má ửng hồng, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra, đang nhẹ nhàng liếm hầu kết của y.

Nhìn người mình yêu làm ra cái loại hành động này với mình, còn có thể tiếp tục nhịn, chắc chắn không phải là nam nhân! ! !

Ngao Kiệt nhìn biểu tình kia của Hồ Thập Bát trong lòng mình, đầu oanh một tiếng, lập tức phủi tay vứt Hoa Si đi chỗ khác, hai tay đỡ lấy gáy Thập Bát, một đường hôn xuống.

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!