Đệ tứ thập nhị chương

1.4K 48 2

Đệ Tứ Thập Nhị Chương

(Tiểu Thất vẫn vậy, không có lên sân khấu nha = =|| tự đánh mềnh bù nè.)

Chưởng quỹ của tửu lâu trứ danh Tửu Lâu, tức Đường chưởng quỹ, hôm nay đặc biệt thức dậy sớm, lúc mở mắt ra rồi lại không ngủ được nữa, nhìn nhìn thời tiết ngoài trời cũng không tệ lắm, thế là bảo phu nhân của mình sai phó hạ nhân đừng làm điểm tâm, để ta ra ngoài đi tới lui một chút, tiện đường mua về ít bánh bao cùng bánh quẩy này kia về dùng.

Sau khi rời khỏi gia môn, y đi tới đi lui một lúc ở tảo thị buổi sớm, đột nhiên nhìn thấy phía trước một đám người đang vây thành vòng tròn

-ai dô, xảy ra chuyện gì vậy nha?

Vốn trời sinh thích bát quái, Đường chưởng quỹ thấy thế liền hưng trí bước nhanh về phía trước.

Người xúm lại nhiều như vậy, mà Đường chưởng quỹ dáng người lại thấp bé, có đứng ở bên ngoài mà cố sức ngóng vào cũng không thể thấy được tình hình ở bên trong, chỉ nghe thấy những người xung quanh bàn tán.

Người này sao tự dưng lại xỉu giữa đường vậy?

Có khi nào chết rồi không? Báo quan vẫn tốt hơn. . .

Hình như chưa chết, ngực vẫn còn động kìa. . .

Ngươi nhìn xem, hắn gầy ốm như vậy. . .không lẽ là bị bệnh dịch gì đó? Mấy hôm trước, yêu quái nháo loạn một phen gây ra dịch bệnh ghê gớm như vậy mà. . .

Đáng tiếc thật. . .bộ dạng đoan chính như vậy mà. . .

Bàn tán đang xôn xao, bỗng có hai tên bộ khoái lù lù tiến đến, có vẻ như là có người đã đi thông báo cho huyện lệnh. Đám người xúm quanh thấy bộ khoái tới, liền mau chóng tản ra.

Đường chưởng quỹ vẫn đứng ngoài vòng tròn người chứ chen vào không lọt, vừa nghe thấy kia hình như là một cái tử thi giữa lộ, cảm thấy thực xui xẻo a, mới sớm ra đã gặp thứ như vậy, y gãi gãi đầu vừa định rời đi, kết quả ngay lúc đám người kia tản ra để lộ chỗ trống, Đường chưởng quỹ liếc mắt nhìn phía người nằm bên trong, ngay lập tức sửng sốt, sợ ngây người ra "Hồ. . .Hồ gia gia a! ! !"

Không sai, vị nằm ở giữa lộ này, đích thị là Hồ Thập Bát.

Hồ Thập Bát từ lúc biết được tà đạo phong ấn bị phá vỡ cho đến hiện tại, đã hơn một tháng ăn không ngon ngủ không an giấc.

Không phải là hắn không muốn ngủ hay không muốn ăn, mà căn bản là ăn không vô, ngủ không được, nhưng không muốn bộ dạng mình bị Hồng Ngọc bắt gặp lại khiến nàng lo lắng, nên ban ngày hắn đến chỗ những trưởng lão trong tộc phụ giúp những việc cần xử lý, buổi tối trở về nằm trên giường, lúc nào cũng mở to mắt trừng trừng chờ đến hừng đông.

Hồ Thập Bát biết bản thân cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không được, hắn đã từng buộc chính mình ngủ đi, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Ngao Kiệt lại hiện ra lấp đầy tâm trí, làm hắn hoảng hốt đến lợi hại. Hắn cố gắng xua đuổi những suy nghĩ không may ra khỏi tâm trí.

Hồ Thập Bát hồi tưởng lại về ngày đó, lúc Ngao Kiệt gần khuất dạng, khi ấy y đang bay giữa không trung, vẫn ngoái đầu lại vẫy tay với mình, ký ức hạnh phúc như thế, nhưng. . .hiện tại nhớ đến, lại cảm thấy lòng quặn thắt một trận đau đớn.

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!