Đệ tam thập cửu chương

1.7K 49 0

Đệ Tam Thập Cửu Chương

Nửa tháng tiếp theo, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Định Hải Thần Châu Hãn Hải bị trộm mất, tà đạo phong ấn một lần nữa bị mở ra, yêu ma phóng thích, xâm nhập quấy nhiễu ba giới nhân thần yêu.

Thiên hạ đại loạn.

=========================

"Ngô!!!" thét lên một tiếng đau đớn, Hồ Thập Bát từ giữa không trung ngã mạnh một cái lên mặt đất, trước ngực còn lưu lại một vết trảo, vết thương rất sâu, tiên huyết chảy ròng.

Đám yêu ma phiêu giữa không trung há miệng cười to, cùng lúc đáp xuống cạnh Hồ Thập Bát, một tên liếm liếm huyết lưu ở móng vuốt mình, kinh ngạc nói "Hảo hương huyết, cư nhiên có thể nếm được huyết có vị đạo Long tộc trên người một con hồ yêu!"

Hồ Thập Bát ngã trên mặt đất, kịch liệt ho khan, máu từ khóe miệng tràn ra càng lúc càng nhiều, yêu ma chung quanh bắt đầu cười rộ "Ai nha, quả nhiên hảo hương huyết, phải ăn tươi nhanh một chút a. . .nếu chết rồi thì huyết không hảo uống nữa đâu. . ."

Tên yêu ma vừa nãy, từ trong không trung vươn tay hút một cái, kéo cả người Thập Bát vào trảo, cười quái dị bảo "Ta trước!" dứt lời liền cúi đầu cắn lên cổ Hồ Thập Bát, quả thực là muốn hấp khô máu hắn!

Ánh mắt khép hờ của Thập Bát bất chợt lóe qua quang mang thanh lam.

"A a a a!!!" yêu ma kia kêu thảm ngẩng đầu, song trảo run lên, muốn đẩy Hồ Thập Bát ra, nhưng thân thể hai người vẫn gắt gao dính vào một chỗ, yêu ma chung quanh không rõ chuyện gì xảy ra, đều vây xung quanh, im lặng nhìn.

Yêu ma kia cả gương mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm Hồ Thập Bát, toàn thân run rẩy, trên cơ thể hắc huyết bắt đầu chảy ra như suối.

Hồ Thập Bát thừa dịp lúc tên yêu ma kia không phòng bị, xuất thủ vô hình, móng tay sắc bén như kiếm, đâm vào đan điền của yêu ma, hiện tại đã nắm chặt nội đan của yêu ma trong tay.

"Đừng, đừng. . .Dừng tay a!"

Hồ Thập Bát mục quang như hàn băng, cắn chặt răng, tay dùng sức bóp mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng giòn giã vang lên, nội đan của tên yêu ma kia đã bị bóp nát, yêu ma thảm khốc thét to một tiếng, co người lại run rẩy vài cái, đầu ngoặt sang một bên, đoạn khí.

Hồ Thập Bát đẩy tử thi xuống đất, đưa tay lau tiên huyết nhiễm trên khóe miệng, nheo mắt nhìn đám yêu ma vây quanh. Tuy bản thân đang trọng thương, toàn thân đều là huyết ô, nhưng ánh mắt lại vẫn lẫm liệt không hề sợ.

Đám yêu ma còn lại đều ngẩn ra, không tên nào ngờ chỉ là một con hồ ly nho nhỏ đã gần chết, cư nhiên có thể phát ra ngoan chiêu như vậy, đã thế còn giết chết một tên đồng bọn của mình.

Tất cả đều thu lại nét cười cợt, toàn thân tràn ngập sát ý, cả đám hô một tiếng, nhất tề hướng đến Hồ Thập Bát mà đánh.

Hồ Thập Bát chỉ là một hồ yêu nho nhỏ, làm sao có thể địch nổi đám yêu ma đông đảo này? Sức mạnh chênh lệch quá mức, nhưng. . .Hồ Thập Bát cảm thụ được khí tức của người trong bụi cỏ phía sau càng lúc càng mỏng manh, ngưng thần thụ khí, cắn răng nhìn chằm chằm vào đám yêu ma đang sắp nhào đến mình, thúc giục nội đan, toàn thân tản ra băng lam sắc quang mang, định liều chết chống lại bọn chúng!

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!