Đệ tam thập bát chương

2.3K 65 1

Đệ Tam Thập Bát Chương

Thịch. . .thịch. . .thịch. . .

Nhịp tấu thong thả lại ổn định vững chải, là thanh âm khiêu động của thứ gì đó.

Thứ ấy giống như đang kề sát bên người, nhịp tấu tựa như vĩnh viễn cũng không đổi, giống như đã nghe thấy từ rất lâu rồi. . .quen thuộc đến thế. . .

Hồ Thập Bát cảm giác bản thân giống như một hạt bụi bé nhỏ, bềnh bồng trong một không gian tối mịt mờ không có điểm giới hạn, không có bất cứ thứ gì có thể dựa dẫm hay dẫn đường mình, cứ thế mà dập dềnh lên xuống.

Bốn phía một mảnh tối đen, không có bất luận một tia sáng nào, cũng chẳng có ai, nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy sợ hãi, bởi vì. . .trong thế giới này, hắn được ôm ấp bởi khí tức ấm áp đến thế, nhịp tấu bên tai khiêu đập khiến hắn cảm thấy quen thuộc biết bao, lại thực an bình.

Tinh thần cùng thân thể hoàn toàn thả lỏng, suy nghĩ lười biếng muốn cứ như vậy mà ngũ mãi.

Thật nóng. . .

Thật nóng. . .

Cảm giác. . .nơi bụng. . .thật là nóng. . .tựa như bị thiêu đốt vậy. . .

Một đoàn hỏa diễm kim sắc đột nhiên bốc lên mạnh mẽ từ bụng của Hồ Thập Bát, nhanh chóng bao bọc nuốt lấy toàn thân hắn!

Ngô!!

============================

Hồ Thập Bát toàn thân chấn động!

Mở mắt bừng tỉnh.

"Thập Bát?" Ngao Kiệt từ phía sau gắt gao ôm lấy Thập Bát, cánh tay đang nhẹ nhàng choàng lấy quanh thân cảm nhận được thân thể Hồ Thập Bát trong lòng đột nhiên chấn động, rồi cứng đờ lại, Ngao Kiệt vội vàng xoay Hồ Thập Bát lại hỏi "Làm sao vậy?"

Hồ Thập Bát mở to hai mắt trừng trừng, trên trán mồ hôi lấm tấm, cảm giác được tim mình đập như điên loạn, Ngao Kiệt cầm tay Thập Bát đang đặt trên ngực, nhíu mày "Tim ngươi đập nhanh quá. . .Thập Bát, ngươi không thoải mái sao?"

Mắt mở to trừng trừng, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Long Quân phóng đại trước mắt, tim Hồ Thập Bát đập càng dữ dội hơn, vội xoay đầu nhìn sang phía khác ". . .không có", vừa mở miệng nói chuyện, mới phát hiện thanh âm nơi cổ thoát ra khàn khàn đến lợi hại, thậm chí giống như bị tắc tiếng.

Ngao Kiệt hôn nhẹ lên mặt Thập Bát, khẽ cười "Giọng nói của ngươi thật là khàn ~"

Không nghĩ là ai làm hại sao. . . Hồ Thập Bát khụ khụ hai cái để thông cổ, trong lòng thầm ai oán nghĩ thế nhưng cũng không dám nói ra thành lời.

Bên người chợt lạnh, Ngao Kiệt cư nhiên buông Hồ Thập Bát ra, bước xuống giường. Rời khỏi thân thể ấm áp của Long Quân, đột nhiên Thập Bát cảm thấy vắng vẻ, trong lòng cũng thấy có chút mất mác.

Hồ Thập Bát đưa mắt nhìn theo thân ảnh Long Quân, phát giác Ngao Kiệt chỉ là đến cạnh bàn rót một chén nước đem lại đưa đến trước mặt mình. . .

Nguyên lai. . .

Hồ Thập Bát đưa tay đón chén nước, không dám nhìn thân thể Long Quân bày ra hết trước mắt mình lâu, cụp mắt xuống "Cảm. . ."

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!