Đệ tam thập ngũ chương

1.9K 63 14

Đệ Tam Thập Ngũ Chương

Hồ Thập Bát uể oải ngồi phơi nắng ở sườn núi Phất Lai Sơn.

Hôm nay tâm tình không được tốt lắm, sáng sớm lúc gần tỉnh giấc, hắn gặp mộng.

Trong mộng, khó khăn lắm mới gặp được bóng dáng Ngao Kiệt, nhưng lúc hắn vui mừng kích động chạy đến nghênh đón thì Ngao Kiệt lại nộ trừng lạnh lùng nhìn hắn không chịu nói lời nào.

Ai. . .

Hồ Thập Nhị ngồi ở tàn đại thụ phía trên đầu Hồ Thập Bát, hai chân đung đưa, nghe thấy Hồ Thập Bát thở dài liền cúi xuống hỏi, ngươi thở dài cái gì a? Sắp thành thân rồi không phải nên cao hứng sao?

Hồ Thập Tứ ngồi ở chạc cây bên cạnh Hồ Thập Nhị, nghe thấy hai chữ thành thân không khỏi tâm trào bi thương, bắt đầu khóc hư hư hư.

"A, phiền chết, phiền muốn chết luôn!" Hồ Thập Nhị ở cạnh bịt tai lại.

Hồ Thập Bát hai mắt nhìn về nơi xa xăm, hốt nhiên hỏi "Thập Nhị tỷ, Thập Tứ tỷ, hai người muốn ăn cá nướng không?"

=========================

Ngồi cạnh bờ sông nhỏ ở chân núi Phất Lai Sơn, Hồ Thập Bát xoay xoay trở con cá trên lửa nóng. Thập Nhị Thập Tứ ngồi xổm bên cạnh ngửi thấy mùi cá nương, cả nướng miếng cũng trào ra.

"Ăn được rồi." Hồ Thập Bát đưa hai xiên cá đến trước mặt hai tỷ tỷ của mình.

"Thơm quá a ~~~ ăn ngon ghê!! >< Thập Bát ~~! Ngon dã man luôn ~~ hông ngờ ngươi vậy mà lại có tài nghệ này nha !!" Thập Nhị vừa ăn vừa kêu gào, mà Thập Tứ thì căn bản không rảnh để nói chuyện, trong miệng chỉ phát ra thanh âm ô ô vừa gật đầu cuồng loạn tỏ ra đồng ý.

"Ngươi quả nhiên có thể thành thân ~~ chỉ là cá thôi mà cũng có thể nướng ra mỹ vị như vậy ~~~" Hồ Thập Nhị tán thưởng, Hộ Thập Tứ bên cạnh đang ăn nghe được hai chữ thành thân, không khỏi tâm trào bi thương, bắt đầu màn vừa ăn vừa khóc hư hư.

"A, phiền chết, phiền chết đi, ngươi khóc hay là ăn chọn một cái thôi!" Hồ Thập Nhị bịt lỗ tai lại.

Hồ Thập Bát cười cười nhìn hai tỷ tỷ ngồi trước mặt mình ăn cá, có chút ngẩn ngơ như nhớ lại những ngày còn ở Thanh Vân Sơn, trước tiểu mộc ốc, ngồi cạnh đống lửa, mình ngồi xoay lật nướng cá, còn Ngao Kiệt thì ngồi bên cạnh, hô to 'ăn ngon lắm, Thập Bát ngươi lợi hại quá đi' rồi cười thật vui vẻ, giống như một hài tử mà bám dính lấy mình. . .bên khóe miệng lúc nào cũng dính một chút đen đen lúc ăn cá còn dính sót lại. . .

. . .nhẹ nhàng đưa tay lên giúp hắn lau những vết dính đen đó đi, Ngao Kiệt ngẩng đầu nhìn, hắn khẽ cười "Ngươi bị dính ở đây. . ."

Hồ Thập Nhị nhìn gương mặt cười cười của Hồ Thập Bát, cái mặt biến thành =()=

Vừa nãy Thập Bát dùng tay lau mạt than bẩn dính ở khóe miệng của mình, còn hơi hơi mỉm cười một chút. . . Cái cái cái cười này. . .trời ơi cái nụ cười này. . .thật ôn nhu a!

Biết rồi, tuy dùng phiêu lượng để hình dung đệ đệ của mình thực rất quái dị. . . hơn nữa bộ dạng Thập Bát lại như vậy. . .nhưng mà, nhưng mà lúc nãy trong nháy mắt đó, Hồ Thập Nhị thật sự cảm thấy tiếu dung kia của Hồ Thập Bát quả thật là hết sức phiêu lượng!!

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!