Đệ tam thập nhị chương

2K 60 1

Đệ Tam Thập Nhị Chương

"Thập Bát?" Hồng Ngọc ở bên trong nói vọng ra "Vẫn chưa ngủ, cứ vào đi."

Hồ Thập Bát do dự một chút, mới đẩy cửa bước vào, ngại ngùng cười "Nương, người vẫn chưa ngủ nữa sao?"

Hồng Ngọc phì cười một tiếng nói, ngươi hỏi cái gì vậy, ngươi đến tìm ta là hi vọng ta ngủ rồi hay là chưa ngủ a?

Hồ Thập Bát cũng biết bản thân mình hỏi câu kia có phần kỳ quái, thế là cười cười gãi đầu nói, vậy nương đang làm gì vậy

Hồng Ngọc ngồi cạnh bàn, trên bàn bày một đống bản vẽ.

"Đây là cái gì a?" Hồ Thập Bát bước đến, cầm lên nhìn nhìn, nguyên lai là đồ án hoa văn điêu khắc các loại cửa cùng tấm ngăn.

"Nương. . .người thật sự muốn đổi hết cửa cùng mấy thứ này kia trong nhà sao?"

"Phải a ~ đây là do công tượng mang lại hồi xế chiều ~~ đến xem thử đi, xem thích đồ án nào ~~ ta thấy cái này với cái này cũng không tệ nha ~~" Hồng Ngọc cười hớn hở đưa đồ án trong tay đang cầm cho Hồ Thập Bát xem.

Hồ Thập Bát cầm lấy đảo mắt xem một lượt, thật sự không biết cùng những thứ hiện tại đang dùng có khác biệt nhiều lắm đâu chứ, nói nương rồi, thứ chúng ta dùng hiện tại không phải cũng còn rất tốt sao.

Hồng Ngọc chọt chọt cái trán của Thập Bát nói, ngươi thì biết cái gì a? Cái này gọi là trào lưu, là trào lưu ~~ hoa văn của nhà chúng ta kiểu dáng đã lỗi thời từ lâu rồi, nhân cơ hội ngươi thành thân lần này ta muốn đổi mới từ trong ra ngoài một lần!

Hồng Ngọc hưng trí bừng bừng cầm đồ án rọi đăng soi tới soi lui, Hồ Thập Bát ngồi xuống bên cạnh, vờ như lơ đãng hỏi "Nương, ta thành thân có phải là nên báo cho thân thích bằng hữu trong tộc tới tham dự không?"

"Đó là đương nhiên!"

"Thế. . ." Hồ Thập Bát có chút khẩn trương, lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn nói "Ta nhớ có lần người từng bảo, chúng ta còn một cữu cữu định cư tại nhân giới, có phải cũng nên thông báo cho cữu cữu không a?"

"Ân?" Hồng Ngọc xoay đầu lại nhìn Thập Bát "Sao tự dưng đột nhiên nhớ tới mà hỏi về cữu cữu ngươi vậy?"

"Đâu có. . .chỉ là nhớ hồi trước có nghe người nhắc qua mấy lần. . .nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy cữu cữu. Nếu như là ta thành thân, cũng nên báo cho cữu cữu một tiếng. . ."

"Ai" nghe Hồ Thập Bát nhắc tới Hồ Điện Lam, Hồng Ngọc thở dài "Cữu cữu của ngươi a, trời sinh tính tình yêu thích tự do, hiện tại cũng không rõ đã lưu lạc tới nơi nào của nhân gian mà tiêu dao khoái hoạt rồi, lần liên lạc gần đây nhất cũng đã cách đây hơn trăm năm trước ~"

"Lâu như vậy không có liên lạc? Nương, ngươi không lo lắng cho cữu cữu chút nào sao?"

"Ta có cái gì phải lo lắng chứ ~" Hồ Hồng Ngọc bước đến ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Hồ Thập Bát nói "Ngươi là chưa thấy qua Điện Lam cữu cữu của ngươi thôi ~ hắn a, có thể nói là một tên chúa bát phương thông cật ~ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cái dạng gì gặp hắn cũng bị hắn dụ dỗ mà khom lưng nghe lệnh ấy chứ ~~~ không chỉ có trí óc thông minh, võ công tu vi cũng cao, lúc trước nếu không phải hắn cảm thấy phiền phức, khăng khăng không chịu nhận thì vị trí tộc trưởng Hồ tộc bây giờ cũng là của hắn a ~~ ta nghĩ, hiện tại hắn nhất định là đang cùng người mình yêu đang cùng nhau chung sống hạnh phúc ở một nơi nào đó xinh đẹp lại bí ẩn, hạnh phúc đến mức quên luôn muội muội ta đây. . . Ai, ca ca thực là bạc tình ~!!"

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!