Đệ nhị thập cửu chương

1.9K 59 0

Đệ Nhị Thập Cửu Chương

Ngao Ly mỉm cười "Cùng Thập Bát công tử lưỡng tình tương duyệt không phải là tại hạ, mà là Thất đệ của tại hạ."

Hồ Hồng Ngọc thấy Ngao Ly cười đã muốn nổi hỏa, nhíu mày nói "Thất đệ ngươi? Vậy hiện tại người đâu? Đang ở Thanh Vân Sơn?"

Ngao Ly hai mắt nhìn Hồng Ngọc, biểu tình vẫn là mỉm cười khiêm tốn, hai mắt híp lại. A! tinh quang chợt lóe, chậm rãi mở miệng nói "Thất đệ tại hạ, hiện tại đang ở Giáng hà chi uyên."

Giáng hà chi uyên!

Bốn chữ này lọt vào tai Hồ Hồng Ngọc, cũng giống như hạn thiên lôi oanh tạc một tiếng bên tai nàng!

Giáng hà chi uyên! Không phải là nơi ở của Long thần nhất tộc sao!

Đúng rồi, mới nãy hắn tự xưng mình là Ngao Ly. . .

Thiên hạ rộng lớn, trong yêu tộc ngoại trừ Long thần còn có kẻ nào dám họ Ngao?

Hồ Hồng Ngọc đổ mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi thầm mắng mình không nhạy bén chút nào. Mới nãy hắn xưng danh đáng lẽ là phải nghĩ ra rồi chứ!

Nhưng là thấy thiếu niên này thoạt nhìn thật sự là rất muốn đập, hơn nữa đối với suy nghĩ của tất cả yêu trong yêu giới, sự tồn tại của Long thần giống như thần vậy, khoảng cách với mình quá mức xa xôi, cho nên mới hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia, hiện tại đã xác định, bọn họ cư nhiên lại là Long Quân a a a a!

Sắc mặt Hồ Hồng Ngọc thoáng xanh, Ngao Ly cười thực ngọt ngào nhưng trong mắt lại toàn xấu xa "Không biết Thất đệ của 'tại hạ' có thể trèo cao được không?"

Hồ Hồng Ngọc hất hàm, mắt trừng mắt, lấy lỗ mũi đối Ngao Ly, thẳng lưng khuỵu chân bày ra cái thi lễ có lệ với vị Long Quân này, cứng nhắc nói "Yêu giới Phất Lai Sơn Hỏa hồ Hồng Ngọc, tham kiến Long Quân."

Lúc trước Hồ Thập Bát tham kiến Ngao kiệt, thái độ cũng không được tính là tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng cúi thấp đầu tượng trưng, vị nương thân này của hắn vậy mà lại hảo, thân mình dáng vóc so với Ngao Ly có vẻ cao hơn một chút, đầu ngẩng cao như vậy, người thi lễ thoạt nhìn còn muốn cao ngạo hơn so với người thụ lễ.

Thi lễ xong, Hồ Hồng Ngọc co khóe miệng "Hôm nay có thể nhìn thấy chân nhan Long Quân, quả thực là tam sinh hữu hạnh của tiểu nữ tử, bất quá Thập Bát nhà ta chỉ là một con tiểu tiểu yêu hồ của yêu giới, thật không biết làm sao lại lọt vào pháp nhãn của Long Quân, chúng ta thực là không dám trèo cao, đành phải cáo biệt, cũng thỉnh Long Quân chuyển lời đến vị Thất đệ kia của ngài, đừng nên tìm Thập Bát nhà ta nữa."

Có người nói, này không giống với tính cách của Hồ Hồng Ngọc a~!

Xét cái loại cá tính "sĩ diện đến chết, coi trọng mặt mũi đến chết, cái gì hảo đều là của ta, không hảo cũng phải thành hảo" của Hồ Hồng Ngọc, biết được con mình câu được "kim quy" Long Quân có thân phận địa vị như vậy, ắt hẳn phải cầm khoách âm lạt bá mà đi tuyên truyền khắp thế giới mới đúng a, tại sao lại tỏ ra phải đối?

Cái này gọi là thiên hạ phụ mẫu liên tâm. Nếu như là hài tử nhà người khác cùng Long Quân tư tình, Hồng Ngọc có thể ghen tị đến mức ba ngày ba đêm không chợp mắt được, sau đó quở trách hài tử nhà mình đúng là đồ vô dụng, không biết tranh giành, nhưng hiện tại sự thực chuyển lên hài tử nhà mình thì, nàng. . .cảm thấy luyến tiếc a.

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!