Đệ nhị thập lục chương

2.1K 57 6

Đệ Nhị Thập Lục Chương

Buồn bực hừ một tiếng, Ngao Kiệt ngăn không cho Hồ Thập Bát gặm gặm cổ mình nữa, cảm giác chỗ đó chắc chắn là đã chảy máu. . .

Cái kia so với lời Ngũ ca nói không giống nhau a!

Tại sao, tại sao Hồ Thập Bát tự dưng lại muốn hút máu mình chứ?

Cảm giác được Ngao Kiệt áp trụ đầu mình, Hồ Thập Bát bất mãn né tránh, nhẹ nhẹ liếm vết thương lúc nãy mình vừa gây ra trên cổ Ngao Kiệt, đột nhiên lại há mồm cắn tiếp.

Ngao Kiệt vừa mới nhẹ nhàng thở phào, đang phiêu phiêu xúc cảm mà hưởng thụ cảm giác ôn nhuyễn của đầu lưỡi Hồ Thập Bát, đột nhiên lại bị một trận đau nhức, nhịn không được mà rống to lên.

Ngũ Long Quân đang tránh (rình) sau bụi cỏ không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hiện tại rốt cuộc là tới cái tình huống nào rồi? Giống như thực thảm thiết. . .

Tiểu tiểu tiểu tiểu Thất. . . Tại sao lại là ngươi kêu gào. . Chẳng lẽ, ngươi là thụ? ? ? ?

Ngũ Long Quân liều mạng khắc chế ý niệm muốn liếc mắt thăm dò một cái, trong lòng niệm liên tục: phi lễ vật thị, phi lễ vật thị, nhìn đệ đệ mình làm việc sẽ bị đau mắt hột a, tiểu Thất ngươi cố chịu đựng nha, dù gì ngươi cũng thích Hồ Thập Bát mà, bị hắn công cũng không sao cả. . .

Được rồi, lấy trình độ nhược trí của tiểu Thất mà nói thì. . . cho dù có bị công có khi hắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì đâu OTZ

=======================

Hồ Thập Bát áp sát người lên thân thể Ngao Kiệt, một đường từ cổ xuống mà liếm, lưu lại ẩm ướt trên khắp người Ngao Kiệt.

Vệt hôn ẩm từng vệt cùng vết răng rõ rệt xuất hiện.

Đồn bộ hạ xuống, Hồ Thập Bát ngồi giữa hai chân Ngao Kiệt, thắt lưng thon dài rắn chắc, gợn những đường cong cực kỳ mỹ hảo, chậm rãi lay động, dụng đồn biện đè ép lên nơi nào đó.

Nhưng đệ đệ Ngao Kiệt vẫn nằm ngủ say sưa, không hề có chút phản ứng.

Thấy Ngao Kiệt bất vi sở động, Hồ Thập Bát đưa tay cầm lấy tiểu đệ giữa hai chân, Ngao Kiệt hít một hơi "Thập Bát! Ngươi, ngươi làm cái gì. . ."

Lời nói chưa dứt, Hồ Thập Bát đã nắm lấy phân thân giữa hai chân bắt đầu cao thấp trừu lộng.

Ngao Kiệt triệt để hôn mê choáng váng. . .

Thập Bát tại sao lại muốn sờ cái đó của mình?

Động tác này đại biểu cho cái gì? Tuy là kỳ quái. . . nhưng mà cũng thực thoải mái. . .

Nhiệt độ thân thể từ từ tăng dần, theo tiết tấu của Hồ Thập Bát, Ngao Kiệt nhắm hờ hai mắt, cảm thấy dường như có một cảm giác khoái hoạt đang dần dần dâng lên.

Ngao Kiệt chung quy. . rất khó khởi tính, Hồ Thập Bát lộng nửa ngày, giữa hai chân vẫn cứ bán nhuyễn bất ngạnh.

Hồ Thập Bát cụp mắt suy nghĩ, cúi đầu thở ra một tiếng, tiếp theo thân hình hướng xuống phía dưới, cư nhiên đưa tay luồng ra sau lưng Ngao Kiệt mà sờ soạng, Ngao Kiệt toàn thân đều cứng ngắc, thanh âm run rẩy "Thập. . . Bát. . ."

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!