Đệ thập thất chương

2.1K 65 3

Đệ Thập Thất Chương

Một giấc này Hồ Thập Bát ngủ đến đặc biệt say, đặc biệt an ổn, loáng thoáng còn mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng hắn cùng Ngao Kiệt hai người nằm phơi nắng trên một triền núi lục thảo thanh thanh, thái dương rọi lên khắp người, đến cả trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, thật thoải mái. . .

Lúc tỉnh lại trời đã sáng tỏ, Hồ Thập Bát cảm thấy trên bả vai mình hơi bị nặng, hạ tầm mắt liếc xuống liền nhìn thấy Ngao Kiệt đang gắt gao bám vào nửa người bên phải hắn, đầu thì tựa vào vai, vẻ mặt thiên chân vô tà giống hệt tiểu hài tử, thở ra từng tiếng khò khò be bé, ngủ đến say sưa.

Mái tóc đen như mun xõa ra, gối lên ngực Hồ Thập Bát, từng sợi như tơ. Hồ Thập Bạt nhẹ nhàng nhấc lấy một lọn, xúc cảm thanh lương nhu hoạt truyền đến, tinh tế trượt nhẹ trên ngón tay, kềm lòng không được mà đưa lên mũi ngửi a ngửi.

Hương khí đạm đạm. . . không hề giống với loại có tính xâm lược như tối hôm qua, mà đã trở lại là thanh hương thoang thoảng như có như không.

Hồ Thập Bát ngửi thật lâu, bỗng cảm giác hình như bản thân đã đâm ra say mê cỗ hương vị thần bí này rồi. . .

Ngao Kiệt giật mình, vẫn chưa tỉnh hẳn hé nửa con mắt nhìn Hồ Thập Bát 'ân' một tiếng.

Hồ Thập Bát nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của hắn không nhịn được cười, vỗ vỗ đầu Ngao Kiệt, giúp hắn nằm lên chẩm đầu ngay ngắn rồi tự mình đứng dậy.

Không ngờ lúc Hồ Thập Bát vừa ngồi dậy, Ngao Kiệt nhắm hai mắt lại, lắc la lắc lư đứng lên theo Hồ Thập Bát.

Hồ Thập Bát nói, ngươi dậy theo ta àm gì? Ngươi cứ ngủ thêm một hồi nữa đi a.

Ngươi đi đâu? (mắt nhắm nhắm, đầu gật gật, vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật)

Ta xuống dưới lâu xem thử xem có tảo điểm không.

Mấy thứ đó ăn không ngon.

Uy. . . Long Quân đai nhân, nơi này là nhân gian. . . ngài nên chấp nhận. . . Phụt!!

Sau một phát phụt kia, Hồ Thập Bát rốt cuộc nhìn rõ toàn bộ mặt của Ngao Kiệt, ngay lập tức không nhịn được bật cười.

"Làm sao vậy?" nhìn Hồ Thập Bát cười ha ha, Ngao Kiệt cuối cùng cũng thanh tỉnh, nghi hoặc hỏi.

Nguyên lai Long Quân đại nhân cả đêm đều đem mặt dán lên ngực Hồ Thập Bát. Kết quả của việc đè ép con người ta nguyên đêm chính là toàn bộ điệp tử trên y phục Hồ Thập Bát in dấu lại trên gương mặt bạch ngọc tiểu nộn của Long Quân, làm cho hồng hồng một mảng, còn có cả hoa văn nữa nha.

Hồ Thập Bát đưa tay dùng sức chà a chà nửa bên mặt của Ngao Kiệt, miệng thì niệm a niệm "Không sao, không sao, nhu một lát là tan, nhu một lát là tan ~"

Ngao Kiệt nhăn mũi, không trốn tránh cũng không phát hỏa, để mặc Hồ thập Bát nhu nhu mặt mình.

Tiểu kiểm đản của Long Quân đại nhân hoạt hoạt lại nộn nộn, Hồ Thập Bát nhu nhu nhẹ vài cái thì buông tay, nhưng hoa văn trên má không những không tan đi, mà nửa khuôn mặt bị nhu nhu có chiều càng hướng đỏ hồng hơn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy áy náy bèn bảo, dùng khăn ướt đắp lên một chút nha. . . này giống như càng xoa càng đỏ hơn. . .

[ĐM] Hồ GiáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!