Sóng Gió Bắt Đầu

10.7K 603 35

Nó và anh yêu nhau gần năm năm từ trung học cơ sở đến phổ thông. Năm lớp 10 nó thi vào trường anh học, hai người lần nữa học chung một mái trường. Những đứa bạn thân vẫn hay nói nó anh là một người tốt, không giữ là mất ngay. Nó là một cô bé ngốc dành cho anh tất cả yêu thương và tin tưởng. Nó tin rằng anh chỉ yêu mình nó thôi, bây giờ, sau này và mãi mãi vẫn vậy. Năm lớp 10 trôi qua một cách êm đẹp, nó bắt đầu học lớp 11 còn anh đã là học sinh sắp ra trường rồi.

Đầu giờ lớp nó ồn như cái chợ, vài đứa bạn thân bu quanh bàn nó, Bội Hân hỏi:

– Năm nay hình như lớp anh Bạch Thiên nhiều chị xinh xắn lắm.

– Đành vậy chứ sao giờ, tao cũng chỉ có thể tin tưởng ảnh thôi.

– Khả Văn ơi là Khả Văn! Mày thật sự hiền quá đấy. Bạch Thiên như vậy mà để rông là có ngày bị cuỗm mất.

Nó uể oải đưa người rời khỏi cái bàn, kéo ghế đứng dậy bước ra ngoài. Vừa đến cửa, bắt gặp Bạch Thiên đang đứng dựa lưng vào tường lớp nó, vui mừng gọi:

– Bạch Thiênn!

– Khả Văn

– Sao anh không vào?

– À.. Ban nãy anh không thấy em, tính đứng đợi em mà sao em lại đi ra từ trong lớp?

– Em ngồi trong đấy nãy giờ. Chắc tại em nằm trên bàn nên anh không thấy.

Anh nhìn nó cười, nó nhăn mặt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, anh bước đến gần, vòng tay qua eo ôm chặc lấy nó, buông giọng đùa cợt:

– Khả Văn. Anh nhớ em.

Nó đưa tay ra sau đáp lại cái ôm của anh, nép trong vòm ngực to lớn, hít hà từng mùi hương của anh:

– Em củng vậy.

Anh cao 1m8 là tuyển thủ đội bóng rổ của trường, còn nó chỉ vỏn vẹn 1m67, hiểu nôn na là lùn hơn anh cái đầu. Hai đứa mà đứng gần nhau thì cứ như cặp tình nhân trong mấy bộ phim Hàn Quốc vậy, rất đẹp đôi.

Trong trường, mỗi lần nhắc đến cặp đôi hầu như mọi người đều nghĩ đến hai cái tên Khả Văn và Bạch Thiên. Chuyện tình của nó được mọi người biết đến như lọ lem và hoàng tử vậy.

Bạch Thiên đẹp trai, cao ráo, tính tình ấm áp, là hình mẫu của mọi cô gái. Khả Văn nhan sắc tầm thường, chiều cao khiêm tốn, chỉ hơn người khác ở chỗ học giỏi và đôi lúc có những biểu cảm cực kì dễ thương.

Anh và nó đứng trên ban công lầu hai nói cười vui vẻ, Bội Hân từ đâu hối hả chạy ra cắt ngang cuộc trò chuyện:

– Nè! Học sinh mới chuyển trường kìa.

– Thì sao? Sao nhìn mày thảm vậy? Có phải tin gì lạ đâu. – Nó bình thản trả lời, song vẫn đùa nghịch với Bạch Thiên.

– Trờiii.. Mày khờ quá. Học sinh mới là con gái, đẹp cực kì luôn, còn được xếp chung lớp với anh Bạch Thiên đó.

Bội Hân nói một tràng nhanh đến mức nó còn tưởng mình nghe nhầm. Hành động của nó sau câu nói của Hân ngưng lại một chút, hơi ngập ngừng, giọng nó nhỏ lại:

[Truyện Ngắn] Rồi Ta Sẽ Lại YêuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!