Chương 79 : Đấu tửu có thưởng

Bắt đầu từ đầu
                                    

“…”

Nghe thế Sở Linh Phi cũng an tâm phần nào, rồi bà như khâm phục nhìn tới biểu cảm của Trí Hiền…

Thiên a, Sở Linh Phi ta sống nửa đời, người bình tĩnh vô tư lự nhất mà ta từng gặp chính là con…

Ân Tĩnh hơi rối loạn, chính là tìm hết mấy vòng mà cũng không thấy bóng dáng ba người kia đâu. Nghĩ là mình đi chậm quá mọi người bỏ về hết, vốn trí nhớ cũng không tệ đem đoạn đường xuống núi một lần nhớ qua, Ân Tĩnh hiển nhiên không lo lắng lắm.

Lại nghĩ ngợi thêm một chút, nhớ tới cành hoa hồng lúc nãy, nếu bây giờ trở về y quán của Sở sư phụ lấy tiền đem xuống mua thì người ta cũng dẹp gian hàng mất rồi… Đang vắt óc tìm cách, Ân Tĩnh thoáng liếc thấy một quầy hàng trang trí vô cùng bắt mắt ghi vỏn vẹn bốn chữ : “Đấu tửu có thưởng”…

Bóng đèn trong đầu chợt lóe sáng….

“Cậu ơi, cậu ơi cho tôi hỏi…”, Ân Tĩnh nhỏ nhẹ gọi người thanh niên bên cạnh.

“Sao ?”, cậu ta theo quán tính quay sang, chợt gương mặt thanh tú của Ân Tĩnh đập vào mắt, chẳng mấy chốc chỉnh giọng xuống chín mười tông : “A…a… cô là gọi tôi sao ?...”

“Phải a… Cậu có thể cho tôi hỏi đằng trước đó thể lệ ra sao không ?”, Ân Tĩnh chỉ tay vào quầy hàng đang nhộn nhịp diễn ra mang tên : “Đấu tửu có thưởng”.

“Cái đó…”, cậu thanh niên liếc nhìn một chút rồi khoa trương nói ra một tràng : “À, chính là ông chủ của một quán ăn, mỗi lần họp hội đầu tháng thế này, ông ta liền trưng ra một cái bàn đầy rượu muốn so đo tửu lượng với mọi người. Tất nhiên nếu ai thắng được ông ta thì sẽ có rất nhiều tiền thưởng… Nhưng mà ôi thôi… Làm gì có ai thắng được, đống người thua cuộc đều bị ông ta bắt về quán ăn làm tiểu nhị một tháng…. A, cô gái xinh đẹp, chẳng lẽ là muốn tham gia ??”

Cậu ta khua môi múa mép một hồi, giọng điệu đã có xu hướng chuyển sang tán tỉnh tập trung dựa sắc trời ngâm thơ.

Đáng tiếc, khi cậu ta quay lại đã nhìn thấy Ân Tĩnh ngay ngắn ngồi đối mặt với lão chủ quán sâu rượu… Cậu thanh niên được một phen kinh ngạc muốn ngất xỉu…

“Ách… Cô gái xinh đẹp, đừng đùa với lão già này. Ta ở đây không thích đùa đâu !!!”, ông chủ quán đã gần sáu mươi, râu ria đầy hàm trố mắt nhìn Ân Tĩnh, người dân xung quanh cũng bất ngờ chạy ào lại xem khôn ngớt.

“Tôi không có đùa.”, Ân Tĩnh trái lại cặp mắt sáng quắc nhìn thẳng vào ông ta.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ