Case 1.1: Khởi Đầu_Ba Năm Trước

873 50 25
                                        

Đêm đã buông.

Người trên đường qua lại từng đợt thưa thớt.

Min Yoongi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một lốc bia, hai ba hộp mỳ tôm và mấy miếng cơm cuộn. 

Gã bóc miếng cơm cuộn nhai nuốt ngấu nghiến. Sắp tời ngày quay chương trình nên công việc chuẩn bị đổ dồn hết lên đầu, thời gian để chạy đi vệ sinh còn không có nữa là ăn uống đàng hoàng. Nhét hết miếng cơm cuộn vào bao tử trống tuếch, gã mở một lon bia rồi thong thả vừa nhấm nháp vừa thả bộ trên con đường vắng vẻ.

Ánh đèn vàng phủ lên một thân cô độc và uể oải, tạo thành cái bóng kéo dài trên đường.

Gã nuốt ngụm bia thở dài nhìn vầng trăng khuyết và hàng ngàn vì sao treo lủng lẳng trên trời. 

Ba năm ròng làm việc ở vị trí trợ lý sản xuất, gã coi như cũng nắm được kha khá tính chất của cái giới giải trí hoa lệ này. 

Showbiz mà người ta nhìn thấy chính là một màn đêm đen kịt tối tăm vô cùng và chẳng có mấy người có thể tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng kia. 

Ngôi sao thì cũng nhiều nên nhìn vào cũng sướng mắt lắm, tựa như bầu trời đêm lúc này đây. Nhưng mà để tỏa sáng, họ đều phải đánh đổi một cái giá rất đắt. Đắt tới mức có người dùng cả cuộc đời mình để trả mà chỉ nhặt lại những lời chế giễu, phỉ bang của kẻ khác.

Còn gã thì sao? Gã cũng lăn lộn trên nền trời tăm tối ấy, chứng kiến những người khác làm sao leo lên đỉnh cao danh vọng và cả những cú vấp, cú ngã vạn kiếp bất phục. 

Lúc mới chập chững bước vào ngành này, gã vẫn còn ngây thơ và tôn thờ cái chủ nghĩa anh hùng nực cười kia, đã từng ra tay bảo vệ người khác để rồi kéo rắc rối tới cho chính bản thân mình.

Haha...anh hùng...quân tử...cút m* nó hết đi, giờ gã chỉ là một kẻ tiểu nhân...một con chuột hèn kém mà thôi.

Hơi men bắt đầu dâng lên, não bộ cũng thanh thản hơn một chút, gã tự phì cười một cách ngu ngốc rồi ném lon bia rỗng ra sau đầu.

Không gian yên ắng thỉnh thoảng có vài tiếng hát hò của lũ dế ẩn nấp trong mấy tán cây um tùm.

Một bước...hai bước... chân chợt khững lại.

Thật kỳ quái.

Cái tiếng động quen thuộc khi vỏ chai va chạm với nền bê tông cứng ngắc đâu rồi?

Vài giây sau, một âm thanh vang lên. 

Là tiếng vỏ chai rơi vào thùng rác.

Da gà, da vịt trên người gã thi nhau nổi lên. 

Tình huống này rất hay xuất hiện trong phim kinh dị. Nếu quay đầu lại chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không hay tốt nhất là lơ đi, coi như không có chuyện gì. Gã cố gắng thuyết phục bản thân là mình đang say nên mới nghe nhầm. 

Min Yoongi nuốt ngụm nước bọt, nặng nề nhấc chân chậm rãi bước tiếp.

Tiếng bước chân phía sau ngày một rõ ràng hơn.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra phía sau lưng và trên trán. Gã hít sâu một hơi rồi đột ngột cắm đầu chạy như điên. Nhưng chạy chưa được bao lâu cổ áo đã bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy. 

(BTS/Jincentric) The Red CarpetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ