Chương 8: Bị giấc mơ đau khổ đó vương vấn

28.1K 426 39

Bị giấc mơ đau khổ đó vương vấn
Người được chọn theo ý hạnh phúc biết bao
Ánh mắt của người ấy chi phối em
Trước mặt người ấy, em không thể che dấu tâm trạng ngẩn ngơ vì tình yêu
(Bị giấc mơ đau khổ đó vương vấn- Puskin)





Tối hôm đó tôi không hề chợp mắt, tôi nắm chặt điện thoại ngồi xuống nền nhà bên cạnh giường và vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Tôi giữ nguyên một tư thế, ngồi bất động cả đêm, mông tôi lạnh buốt, khí lạnh từ từ truyền lên người, cho đến khi cổ tôi cứng ngắc, toàn thân không thể nhúc nhích.

Tôi không rõ bản thân lo lắng điều gì, tôi chỉ cảm thấy tim tôi đập nhanh đến mức khó có thể khống chế. Trong phòng hình như chỗ nào cũng có tiếng động và hơi thở khẽ, khiến tôi gần như ngạt thở.

Phòng của Khâu Vĩ cũng sáng đèn cả đêm, không biết có phải anh mất ngủ giống tôi?

Đến ba giờ sáng, dưới tầng một có tiếng mở cửa. Tôi lập tức tỉnh lại từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi dỏng tai nghe từng bước chân chầm chậm đi lên tầng hai.

Tôi đứng bật dậy mở cửa phòng lao ra ngoài, quả nhiên là Tôn Gia Ngộ và Lão Tiền, cả hai đã trở về bình an.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đôi chân mềm nhũn suýt nữa không đứng vững.

Khâu Vĩ cũng nghe thấy tiếng động, anh mở cửa thò đầu ra ngoài hỏi một câu: "Về rồi à?"

"Ừ, về rồi". Tôn Gia Ngộ trả lời ngắn gọn.

Lão Tiền không nói một lời nào, gương mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn như bị sự kích động nào đó. Anh ta lảo đảo đi về phòng mình.

"Lão Tiền, xuống dưới nhà ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sau". Tôn Gia Ngộ gọi anh ta.

Lão Tiền quay người, gật đầu một cách máy móc.

Tôi vội mở miệng: "Em bảo thím giúp việc để lại thức ăn, để em đi nấu, sẽ xong nhanh thôi".

Lúc ăn cơm, Lão Tiền vẫn giữ bộ dạng mất hồn mất vía. Tôi cố ý chuẩn bị một đĩa thịt bò cho anh ta nhưng anh ta không hề động đũa. Anh ta chỉ húp một bát cháo rồi đứng dậy đi lên phòng, từ đầu đến cuối anh ta không nói một câu nào.

"Lão Tiền làm sao vậy?" Tôi vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi Tôn Gia Ngộ.

"Đừng bận tâm đến anh ta, hai ngày nữa sẽ đâu vào đấy cả". Tôn Gia Ngộ chống tay lên trán, giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn anh: "Tối nay xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt anh sao khó coi thế?"

"Không có chuyện gì đâu". Tôn Gia Ngộ buông thõng tay, anh nở nụ cười miễn cưỡng: "Em để bát đĩa ở đó rồi mau đi ngủ đi. Ngày mai em còn phải đi học nữa".

Tôi lên giường đợi một lúc lâu, Tôn Gia Ngộ mới ra khỏi phòng tắm. Anh leo lên gường chui vào trong chăn và nằm xuống cạnh tôi.

Tôi quay người ôm chặt lấy thắt lưng anh rồi rúc mặt vào ngực anh: "Cả đêm em rất lo cho anh. Vừa rồi ngồi ở dưới đất em còn nằm mơ, em mơ thấy chúng ta quay lại thời điểm gặp cơn bão tuyết. Lần này đổi lại là anh bị rơi xuống hố tuyết, còn em mở mắt đứng nhìn anh bị chìm xuống. Em chưa kịp cứu anh đã giật mình tỉnh giấc".

Tôn Gia Ngộ cười khẽ, anh vỗ lưng tôi: "Em toàn nghĩ ngợi linh tinh, mau nhắm mắt ngủ đi, ngày mai không muốn dậy đi học hay sao?"

Tôi "ừm" một tiếng nhưng không chịu buông tay, vẫn ôm chặt người anh. Trong lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy thân thể anh giãy giụa rất mạnh, sau đó anh quay người dùng hết sức ôm tôi, mặt anh áp vào vai tôi.

"Anh sao vậy? Nằm mơ à?" Tôi tỉnh giấc vì bị kinh động.

"Ngủ đi bảo bối, không có gì đâu, là anh vừa mơ thấy ác mộng". Tôn Gia Ngộ buông tay và xoay lưng về phía tôi.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh lục đồ ở tủ đầu giường một lúc lâu. Cuối cùng tôi không nhịn được lại mở miệng hỏi: "Anh tìm gì vậy?"

"Không có gì". Tôn Gia Ngộ với tay tắt đèn ngủ.

Sáng ngày hôm sau Tôn Gia Ngộ không dậy sớm như ngày thường.

Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, tôi ngồi dậy chăm chú quan sát anh. Anh cau mày, đống chăn lộn xộn ở trên người, hình như anh ngủ không yên giấc.

Tôi ngắm anh một cách kỹ lưỡng, ngắm đôi lông mày và lông mi rậm đen nhánh và đôi môi với đường nét mê hoặc của anh, trong lòng thầm hỏi không biết đã bao lâu tôi chưa ngắm kỹ anh như lúc này.

Tôi muốn vuốt ve gương mặt anh nhưng bàn tay giơ ra đột ngột dừng lại ở giữa không trung, bởi vì tôi tình cờ phát hiện trên tủ đầu giường có một vỉ thuốc ngủ, vỉ thuốc thiếu đi mấy viên, chỗ mấy viên thuốc bị bóc ra để lại lỗ đen khiến tim tôi nhói đau.

Tôi  nhẹ nhàng xuống giường rồi đi ra ngoài.

Quần áo và túi xách Tôn Gia Ngộ dùng tối qua ném đầy ở cửa nhà tắm. Áo khoác trị giá  gần một ngàn đô la Mỹ bị ngâm nước, nhàu nát nằm trên mặt đất.

Tôi thở dài ôm đống quần áo đi xuống phòng giặt là ở tầng một. Tôi hình như ngửi thấy một mùi kỳ lạ trên chiếc áo khoác của anh, giống như mùi thuốc pháo đốt vào dịp Tết.

Trước khi bỏ hết quần áo vào máy giặt, theo thói quen tôi lục hết túi áo túi quần, lôi hết giấy tờ, hóa đơn và tiền lẻ. Trong túi xách cũng có nhiều đồ lặt vặt, tôi cầm đáy túi dốc ngược xuống bàn đá.

Một tiếng động giòn giã vang lên, một thứ bằng kim loại nằng nặng rơi xuống mặt bàn trơn nhẵn một lúc mới dừng lại.

Tôi lặng người, lưng như bị ai đó quất một roi thật mạnh, khiến tôi lập tức hóa đá.

Trên mặt bàn xuất hiện khẩu súng to hơn lòng bàn tay một chút, báng súng màu xanh thẫm, nòng súng đen sì. Khẩu súng lạnh lẽo tỏa ra không khí khiến con người cảm thấy kinh hoàng.

Đây không phải là đồ chơi, đây là một khẩu súng thật sự.

Vậy thì mùi tôi vừa ngửi thấy không phải mùi thuốc pháo mà là mùi viên đạn được bắn ra, viên đạn thật có thể xuyên qua thân thể con người.

Tôi đứng im một chỗ, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi không dám sờ vào thứ kim loại đó, giống như trước mặt tôi là một que hàn được nung đỏ.

Một câu Andre từng nói với tôi từ rất lâu, đột nhiên phảng phất bên tai tôi: "Mai, cô thật sự hiểu anh ta bao nhiêu?"

Rốt cuộc anh đang làm công việc gì? Rốt cuộc anh là người thế nào?

Khi Tôn Gia Ngộ xuống tầng một thấy tôi ngồi trước bàn ăn, anh tỏ ra ngạc nhiên: "Bây giờ là mấy giờ rồi, sao em còn chưa đi học?"

"Tối qua anh đi đâu? Anh hãy nói cho em biết xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi thẳng anh.

"Chẳng có chuyện gì? Anh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Tôn Gia Ngộ ngồi xuống lẩm bẩm: "Hôm nay trứng rán cháy quá".

Tôi trừng mắt nhìn anh, sự phẫn nộ bùng phát khiến giọng tôi hơi run run: "Trong lòng anh rốt cuộc coi em là gì? Là bạn tình làm ấm giường hay thứ khác? Chuyện gì anh cũng để ở trong lòng, có phải em không đáng để anh chia sẻ hay không?"

Anh buông miếng bánh mỳ trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Em bị sốt à? Mới sáng sớm đã ăn nói lung tung". 

Tôi đặt cái túi xách xuống bàn chất vấn anh: "Đây là cái gì? Thứ ở bên trong đó là thế nào?"

Tôn Gia Ngộ nhìn chăm chăm vào cái túi xách, thần sắc đờ đẫn như nhất thời không kịp phản ứng. Sau đó anh đứng bật dậy, tức giận hét lên: "Ai bảo em động vào đồ của anh? Em tưởng em là ai hả, em nghĩ em là cái thá gì của anh?"

Nước mắt trào xuống, đau khổ và thất vọng lấp đầy trái tim tôi, khiến tôi không còn khả năng tự kiềm chế. Tôi cũng cất cao giọng: "Tôn Gia Ngộ, anh không phải là người, rốt cuộc anh có trái tim không? Bành Duy Duy nói tôi đê tiện, tôi đúng là kẻ đê tiện, ngoài đê tiện ra tôi chẳng còn gì khác".

Cảnh vật trước mắt mờ dần, tôi cố gắng đứng vững rồi quay người bước đi.

Tôn Gia Ngộ túm tay tôi: "Em hãy nghe anh nói..."

Tôi ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay anh: "Anh buông tôi ra!".

Anh kéo tôi vào lòng, cố gắng không cho tôi giãy giụa: "Mai Mai..."

Tôi lập tức ngừng mọi động tác, phảng phất như toàn thân không còn một chút sức lực.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi là Mai Mai.

"Mai Mai, không phải anh không muốn nói cho em biết". Tôn Gia Ngộ nói rất chậm, giống như anh rất khó khăn trong việc chọn câu từ: "Anh thích em hàng ngày trang điểm xinh đẹp, ngồi chơi đàn piano mà không phải lo lắng nghĩ ngợi buồn phiền. Thấy em vui vẻ, anh cảm thấy đồng tiền kiếm được dù ít dù nhiều cũng còn có ý nghĩa. Anh không muốn cho em biết những chuyện này vì đó là việc của anh chứ không phải của em. Đàn ông rơi vào cảnh cần đàn bà chia sẻ gánh nặng, người đó liệu có còn là đàn ông nữa không? Bảo bối, đây là anh thương em, em nhất định ép anh nói hết ra em mới chịu hiểu sao?"

Lời nói của anh khiến tôi cuối cùng cũng mềm lòng, tôi gục đầu vào vai anh, nước mắt ướt đẫm áo sơ mi của anh. Tôi biết nếu không bị ép đến góc chết, anh tuyệt đối không nói ra những câu mà anh cho rằng rất buồn nôn.

"Anh có biết là em sợ lắm không?" Tôi nghẹn ngào: "Em sợ một ngày nào đó em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa".

Tự đáy lòng tôi thật ra không muốn truy cứu hành tung của anh buổi tối hôm qua, càng biết nhiều càng thêm phiền não. Thôi thì cứ như vậy đi, tôi tự nguyện làm một con rùa rụt cổ.

Tôn Gia Ngộ vuốt ve lưng tôi, anh thở dài: "Công việc làm ăn nào cũng có cái giá của nó, khó khăn đến mấy anh vẫn có thể kiên trì bảy tám năm. Nhưng có một số chuyện muốn trốn tránh cũng không thể trốn tránh".

"Vậy anh đừng làm nữa có được không? Chẳng phải anh nói anh sẽ đưa em đi nước Áo hay sao? Chúng ta cùng đi, sau khi tốt nghiệp em có thể tự kiếm tiền, không cần anh nuôi em nữa, đến lúc đó em sẽ nuôi anh".

Tôn Gia Ngộ bị chọc cười bởi câu nói của tôi: "Ôi trời, tham vọng của em cũng không nhỏ, còn đòi nuôi anh nữa cơ đấy. Được thôi, có thể ăn cơm của phụ nữ là mục tiêu cao nhất của cuộc đời anh".

"Nói mà không biết ngượng mồm". Tôi phì cười dù trên mặt vẫn còn đọng nước mắt: "Vậy anh có đi Áo cùng em không?"

"Đi, tất nhiên đi chứ. Đợi anh kết thúc công việc ở đây rồi sẽ đi cùng em". Anh trả lời qua loa.

"Anh phải giữ lời đấy nhé, đừng lừa em".

"Anh thề được chưa? Em xem bây giờ mấy giờ rồi?" Tôn Gia Ngộ giục tôi: "Rửa mặt rồi đi học đi, em đừng lo lắng những chuyện không đâu, tập trung vào việc học hành của em là được rồi. Chuyện gì cũng còn có anh, chưa có cửa ải nào là anh không thể vượt qua".

Kể từ ngày hôm đó, do trong lòng tích tụ nhiều tâm sự nên tôi trở nên trầm mặc.

Ban đêm, tôi không vừa đặt đầu xuống gối là ngủ say như trước, mà tôi thường nằm mơ thấy ác mộng. Nhiều lúc tỉnh lại từ cơn ác mộng, tôi hoảng sợ sờ tay sang bên cạnh giường, thấy anh vẫn nằm ở bên tôi, tôi mới yên tâm ngủ tiếp.

Cuối tháng 5, tôi đều thi đỗ hai môn tiếng Nga và chuyên ngành, trở thành sinh viên hệ chính quy của Học viện âm nhạc. Nhưng kết quả này không mang đến niềm vui như tôi tưởng tượng. Bóng đen đó vẫn đè nặng trong lòng tôi, mãi vẫn không chịu tan biến.

Vừa từ trường học về nhà, tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ để báo tin vui với họ.

Người nghe điện thoại là bố tôi, một điều kỳ lạ là ông không mấy tỏ ra vui mừng. Ông chỉ hỏi tôi vài câu như lúc nào nhập học chính thức, lúc nào trường được nghỉ hè, lúc nào tôi mới có thể về nước.

Tôi hỏi: "Mẹ con đâu rồi ạ? Con muốn nói chuyện với mẹ".

Bố tôi nói: "Mẹ con đi công tác rồi, không tiện trả lời điện thoại, đợi mẹ con về rồi nói sau".

Tôi cảm thấy hơi lạ nhưng không biết phải nói sao nên cúp điện thoại trong tâm trạng đầy nghi hoặc.

Nina nhờ người giúp tôi  thu âm cuộn băng tập đàn rồi viết giấy thiệu gửi cho hai người bạn của bà đang làm giáo sư giảng dạy ở Học viện âm nhạc Áo.

Tất cả mọi việc đều rất thuận lợi, còn hơn một tháng mới đến kỳ nghỉ hè, tôi chỉ cần tổng kết lại mấy môn chuyên ngành, đồng thời chờ đợi thông báo từ Học viện âm nhạc Áo.

Công việc của Tôn Gia Ngộ đình trệ một thời gian rồi khôi phục bình thường. Tôi tin lời anh nói, không có cửa ải nào anh không thể vượt qua. Trong lúc nhàn rỗi tôi tìm kiếm tài liệu về nước Áo rồi ngồi tưởng tượng ra cuộc sống và việc học tập ở bên đó.

Thế nhưng có một cửa ải, Tôn Gia Ngộ cuối cùng vẫn không thể vượt qua.

Một ngày đầu tháng sáu, tôi từ bên ngoài trở về nhà, bất ngờ phát hiện Lão Tiền và Khâu Vĩ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Bọn họ lặng lẽ hút thuốc, khói thuốc ngập phòng khách.

"Sao hôm nay hai anh lại ở nhà? Gia Ngộ vẫn chưa về à?" Tôi vừa chào hỏi vừa vội mở cửa sổ cho thoáng khí.

Hai người ngẩng đầu nhìn tôi nhưng không ai lên tiếng. Tôi tắt nụ cười trên môi, tim bắt đầu đập thình thịch, trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành.

"Chuyện gì vậy?"

Khâu Vĩ nhìn Lão Tiền, Lão Tiền lại nhìn anh ta. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi cuối cùng Lão Tiền lên tiếng: "Mấy kho hàng bị cảnh sát mò ra, Tiểu Tôn đang bị bắt giam ở cục".

Đầu óc tôi nổ tung, tôi mở miệng hỏi "So what?", ngữ pháp logic đều loạn thành một nồi cháo thập cẩm.

Lão Tiền an ủi tôi: "Chuyện này không quan trọng, cảnh sát cùng lắm chỉ có thể tạm giam bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Số hàng mới là phiền phức. Mẹ nó, toàn là chứng cứ buôn lậu rõ rành rành".

Khâu Vĩ buồn bực hỏi: "Tôi nghĩ mãi không thông, tại sao cảnh sát lại biết được vị trí kho hàng, vây bắt một phát là chuẩn ngay".

Lão Tiền mặt nhăn như trái mướp đắng: "Không chỉ đơn giản mỗi kho hàng. Nửa tháng nay hải quan liên tục giữ mấy lô hàng, kiểu ra tay như muốn dồn người khác vào chỗ chết. Tôi thấy vụ này hình như có kẻ cố ý phá đám".

Tôi không quan tâm đến những chuyện đó, tôi chỉ lo lắng cho Tôn Gia Ngộ. Anh đang bị sốt mấy ngày liền, mỗi bữa ăn cũng chỉ miễn cưỡng chấm mút một ít. Bị tạm giam bốn mươi tám tiếng đồng hồ liệu anh có thể chống đỡ nổi?

Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, lục phủ ngũ tạng như đột ngột rời khỏi vị trí.

Lão Tiền và Khâu Vĩ bận rộn nhờ người quen đi kiếm luật sư, còn tôi chỉ biết ở nhà chờ đợi.

Hai ngày sau cuối cùng Tôn Gia Ngộ cũng được thả về, sắc mặt anh tái nhợt, hai mắt trũng sâu, cả người như một bóng ma. Vào đến nhà anh không chào hỏi một ai mà đi thẳng lên tầng hai vào phòng tắm.

Thấy bước đi của anh không vững, tôi không yên tâm chạy theo gõ cửa: "Một mình anh được không đó?"

Bên trong nhà tắm không có phản ứng, tôi cất cao giọng: "Gia Ngộ!"

Có thứ gì đó ném trúng cửa, anh ở bên trong hét lên: "Em để anh yên tĩnh một lát có được không?"

Khâu Vĩ ở đằng sau khều nhẹ vào người tôi: "Cô hãy để cậu ấy yên tĩnh một lúc. Đám cảnh sát hành hạ cậu ấy suốt hai ngày nay nên tinh thần mới bị suy sụp".

Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh chờ đợi.

Phòng tắm vẫn yên lặng, không có bất cứ động tĩnh nào. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng động lớn, tiếng một vật nặng đổ xuống sàn. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi không hề nghĩ ngợi lập tức mở cửa nhà tắm xông vào bên trong.

Trước mắt tôi là cảnh Tôn Gia Ngộ nằm vật dưới đất, máu từ hai bên thái dương chảy xuống, anh đã bị ngất đi.

Động tác của Khâu Vĩ còn nhanh hơn tôi, anh lao vào bế Tôn Gia Ngộ lên và luôn miệng gọi: "Gia Ngộ! Gia Ngộ!"

Tôn Gia Ngộ vẫn không có phản ứng, hai mắt anh nhắm nghiền. Máu đỏ từ trán anh chảy xuống, ướt đẫm một mảnh áo khoác.

Tôi quỳ xuống đất nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cổ họng mắc nghẹn không thể phát ra một thanh âm nào.

Lão Tiền chạy lên tầng hai rồi đứng ngây người ở cửa.

Vẫn là Khâu Vĩ có phản ứng nhanh nhất, anh gầm lên với chúng tôi: "Còn đứng đó làm gì? Mau đi gọi bác sỹ, đem bông băng lại đây".

Lão Tiền vội vàng về phòng sách gọi điện thoại, còn tôi vào phòng ngủ tìm thứ có thể cầm máu. Trong lúc vội vàng, tôi bẻ gãy chìa khóa khi cắm chìa vào ổ khóa tủ quần áo, đuôi chìa khóa bị gãy cắt vào tay tôi một đường dài nhưng tôi không bận tâm, tôi rút mấy cái khăn mặt sạch rồi chạy vào nhà tắm.

Một bác sỹ quen biết nhanh chóng đến nơi, Tôn Gia Ngộ vẫn bất tỉnh nhân sự.

Bác sỹ nói, do căng thẳng quá mức nên Tôn Gia Ngộ bị kiệt sức, lúc bị ngất đi đầu anh đập vào bồn tắm, may mà vết thương không sâu, chỉ khâu bốn mũi.

Ông bác sỹ dặn cô y tá chuẩn bị mũi tiêm chống cảm lạnh rồi mời chúng tôi ra khỏi phòng ngủ để giữ không khí yên tĩnh.

Lão Tiền nấu nhanh một nồi mỳ, ba chúng tôi đều nuốt không trôi, chẳng ai có tâm tư ăn uống. Dạ dày tôi như có một hòn đá lớn, đè nặng xuống đến mức trước mắt tôi tối sầm.

Nhưng tôi cố chịu đựng cảm giác buồn nôn nhét hết bát mỳ vào dạ dày. Tình hình tệ đến mức này, tôi không thể gây thêm phiền phức cho mọi người. Sau khi ăn xong, cơ thể tôi ấm áp hơn một chút, linh hồn cũng dần quay về chốn cũ.

Lão Tiền ăn xong ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Khâu Vĩ đứng bên cửa sổ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Tôi tiến lại gần anh ta: "Anh Khâu..."

Anh ta quay đầu: "Chuyện gì vậy?"

"Tại sao lại ra nông nỗi này?"

"Tôi cũng không rõ". Khâu Vĩ cau mày: "Chỉ có thể xác định một điều, chắc chắn có người mật báo cho cảnh sát, nếu không dựa vào hiệu suất làm việc của Cục cảnh sát, ba năm cũng không thể mò ra".

"Ai có thù oán với anh ấy mà ra tay tàn độc như vậy?"

"Tôi không biết, có điều chiêu này đúng là độc. Giống như bọn chúng chuẩn bị một thời gian dài chỉ để nhắm vào Gia Ngộ".

Tôi cảm thấy một làn gió lạnh thổi qua người: "Anh ấy đã đắc tội với ai à?"

Khâu Vĩ nhếch mép cười gượng gạo: "Làm nghề này, không đắc tội người nào mới là lạ, như lần trước...". Anh nhìn Lão Tiền rồi đột nhiên ngừng lại.

Tôi nhìn anh chờ đợi nhưng anh không chịu nói tiếp. Anh với bao thuốc lá trên bàn trà rồi lại châm một điếu, trông anh như có nỗi niềm khó mở lời.

Khâu Vĩ là người rất kín miệng, nếu anh không tự nguyện lên tiếng, dù uy hiếp anh thế nào cũng khó moi được tin từ anh. Tôi không muốn gây khó dễ cho anh nên chuyển sang đề tài khác: "Hôm trước các anh nhắc đến chuyện kho hàng bị báo, ai biết được vị trí cụ thể của kho hàng?"

Khâu Vĩ lắc đầu: "Gia Ngộ rất thận trọng, ngay cả tôi cậu ấy cũng không cho biết".

"Vậy tại sao cảnh sát biết được?"

Khâu Vĩ vẫn lắc đầu, anh nhả một vòng khói sau đó quay lại gọi Lão Tiền: "Lão Tiền, anh lại đây".

Lão Tiền tiến lại gần, sau khi hiểu ý Khâu Vĩ, anh ta luôn miệng kêu oan: "Chuyện đại sự như vậy, tôi làm sao dám không biết nặng nhẹ ăn nói bừa bãi. Đến lúc đi ngủ, tôi còn kéo khóa miệng nữa là".

Tôi lườm anh ta: "Chẳng phải anh nói cho tôi biết hay sao?"

"Nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ. Mai Mai, vụ dấu hàng ở nhà xe của đội cứu hỏa, chỉ có ba người là tôi cô và Tiểu Tôn biết".

"Ý anh là gì?"

"Cô thử nghĩ lại đi, có phải cô nói với người khác không? Ví dụ anh bạn cảnh sát của cô?"

Tôi ngây người một lúc mới hiểu ý anh ta, anh ta nghi ngờ tôi tiết lộ tin tức.

Dù ngốc đến mấy nhưng tôi cũng có chừng mực. Hơn nữa Andre không bao giờ hỏi dò tin tức từ tôi, tuy anh biết rõ quan hệ giữa tôi và Tôn Gia Ngộ.

"Tôi không nói với ai cả, bạn tôi cũng chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện này". Tôi cảm thấy lời nói của Lão Tiền hoàn toàn vô trách nhiệm, vì vậy tôi hơi tức giận nên nói chắc như đinh đóng cột.

"Thế thì lạ quá, cứ như gặp ma ấy". Lão Tiền nghi hoặc sờ trán.

Tôi pha một tách cà phê nóng, cố gắng giữ tỉnh táo và từ từ hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy tháng trước.

Lần đầu tiên tôi đến nơi này là vào lễ giáng sinh, lúc đó tôi nấu nướng bị hàng xóm báo cháy, khiến đội cứu hỏa đến đây, Tôn Gia Ngộ thừa cơ móc nối với bọn họ. Sau đó Lão Tiền nói cho tôi biết, bọn họ chuyển hàng đến nhà xe của đội cứu hỏa. Tiếp theo, tôi tình cờ gặp Tôn Gia Ngộ và Valeria ở chợ "Bảy km"...

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia, phảng phất như ánh chớp vụt qua, tôi vội ngẩng đầu: Đó là Bành Duy Duy!

Trong khoảng thời gian đó, tôi hồn bay phách lạc vì sự xuất hiện của Valeria, nên khi cảnh sát không tìm được chứng cứ kết tội Tôn Gia Ngộ và buộc phải thả anh ra, tôi đã kể cho Duy Duy biết vụ anh dấu hàng ở kho của đội cứu hỏa.

Thảo nào cô nói: "Ba mươi năm phong thủy luân lưu chuyển, thứ cần trả vẫn phải trả"

Ngón tay tôi bắt đầu lạnh buốt, nhưng tôi vẫn ngồi xuống, uống từng hớp từng hớp hết ly cà phê rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.

"Cô đi đâu vậy" Thấy thần sắc tôi có vẻ bất thường, Lão Tiền ngăn tôi lại.

"Tôi đi tìm Bành Duy Duy. Tôi muốn hỏi cậu ta, làm thế nào cậu ta mới chịu thôi". Tôi bình tĩnh trả lời.

Lão Tiền biến sắc mặt: "Liên quan gì đến con bé đó? Cô điên rồi hay sao?"

"Liên quan đến cậu ta, rất liên quan đến cậu ta là đằng khác". Tôi nghiến răng: "Cậu ta muốn anh ấy chết, bởi vì anh ấy bỏ rơi cậu ta".

Tôi đẩy mạnh Lão Tiền, mở cửa chạy ra ngoài như người mộng du.

"Tiểu Khâu, mau giữ cô ấy lại". Lão Tiền chạy theo tôi hét lớn.

Khâu Vĩ lao ra ngoài, chỉ một loáng túm được tay tôi.

"Anh bỏ ra!" Tôi ra sức vùng vẫy: "Tôi chém chết cậu ta! Tôi chém chết cậu ta! Cùng lắm tôi sẽ xuống mồ với cậu ta".

Tôi không biết làm thế nào mới có thể gạt bỏ sự hối hận và phẫn nộ ở trong lòng. Vào giây phút này, tôi hiểu tâm trạng của kẻ kích động đến mức muốn giết người. Nếu người hại Tôn Gia Ngộ đứng trước mặt tôi, nếu trong tay tôi có con dao, tôi sẽ chém người đó mà không hề do dự, bất chấp mọi hậu quả.

Khâu Vĩ ôm chặt vai tôi, anh cất giọng dịu dàng khuyên nhủ tôi: "Triệu Mai, có gì từ từ nói, cô đừng làm chuyện dại dột".

Lão Tiền đuổi kịp đến nơi kéo tay tôi: "Cô làm gì vậy? Cô có biết đằng sau con bé đó là ai không? Cô muốn liều mạng với nó? Cô muốn chết phải không?"

Tôi không đủ sức thoát khỏi hai người đàn ông, tôi tuyệt vọng hai tay ôm lấy mặt và nói lắp bắp: "Vụ kho hàng...là tôi nói cho Bành Duy Duy biết..."

Khâu Vĩ lập tức buông tay, anh hỏi tôi bằng một khẩu khí không thể tin nổi: "Cô nói gì cơ?"

"Tôi đã hại anh ấy..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi". Lão Tiền phất tay: "Vụ này chắc chắn do bang Thanh Điền gây ra. Bọn chúng thèm muốn miếng thịt béo bở này từ lâu rồi. Mùa thu năm ngoái chúng gây chuyện ở chợ "Bảy km", Tiểu Tôn từng cảnh cáo chúng nhưng chúng không chịu buông xuôi".

Khâu Vĩ đưa mắt nhìn tôi rồi ho khan hai tiếng.

Lão Tiền không hiểu ý, tiếp tục lải nhải: "Lần trước ở casino, chúng tìm Tiểu Tôn đề nghị hợp tác, chính là muốn thò một chân vào việc làm ăn của Thanh quan. Bị Tiểu Tôn từ chối nên chúng bắt đầu gây chuyện. Bành Duy Duy đang cặp kè với lão tam của bang hội đó. Đây chẳng phải là sự thật rõ rành rành hay sao?"

Lời của Lão Tiền tôi nghe không rõ, tai tôi kêu ù ù. Tôi chỉ muốn lúc này xảy ra một trận động đất lớn, khiến tôi bị chôn vùi dưới đống gạch đá. Như vậy tôi sẽ không cần gặp ai, cũng không cần giáp mặt anh.

Đúng lúc này, bác sỹ đi xuống nhà gọi tôi: "Cô Triệu, cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy muốn gặp cô".

Tôn Gia Ngộ ngồi tựa vào đầu giường, trán anh dán miếng băng trắng, sắc mặt anh gần giống màu của ga trải giường. Thấy tôi đi vào, anh nở nụ cười yếu ớt với tôi.

Tôi từ từ tiến lại gần quỳ xuống bên cạnh giường. Trong lòng tôi rất hổ thẹn nên không dám nhìn vào mắt anh, tôi chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay của anh.

Ngón tay anh rất lạnh, cổ tay vẫn còn dấu vết bị còng. Tôi không dám tưởng tượng anh làm thế nào để trải qua bốn mươi tám tiếng đồng hồ ở sở cảnh sát. Tim tôi đau buốt như bị đâm mạnh một nhát dao.

"Thôi đi". Tôn Gia Ngộ chỉ nói lặp đi lặp lại hai từ: "Mai Mai, thôi đi."

Tôi cắn môi không dám lên tiếng, chỉ sợ không kiềm chế nổi sẽ bật khóc.

Anh đặt tay lên trán tôi, ngữ khí như đang nói mê: "Đợi sau khi vụ này kết thúc, anh sẽ cùng em đi Áo. Đến kỳ nghỉ chúng ta đi Nam Âu du lịch. Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha đều là những nơi rất tuyệt, anh đã có kế hoạch từ mấy năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện. Anh thích các thành phố ven biển nên mới chọn Odessa, nhưng ở đây lạnh quá..."

"Được, đợi khi nào anh khỏi hẳn, chúng ta sẽ rời khỏi Odessa." Tôi không dám kích động anh thêm.

Tay anh vuốt nhẹ qua mặt tôi, lòng bàn anh của anh vừa ướt vừa lạnh. Tôi phát hiện ánh mắt của anh mờ mịt, không có bất cứ tiêu điểm nào.

Tôi quay đầu tìm bác sỹ, ông bác sỹ già tốt bụng hiểu ý tôi nói nhỏ: "Tôi vừa tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Nếu cậu ấy cảm thấy lạnh, cô hãy đắp thêm chăn cho cậu ấy".

Tôi gật đầu sờ lên trán anh: "Anh còn đau đầu không?"

Anh không trả lời tôi mà lẩm bẩm: "Vừa rồi anh có một giấc mơ, mơ thấy lúc còn nhỏ, anh và mấy đứa trẻ cùng khu tập thể đi hái trộm quả anh đào. Sau đó bọn anh bị chó đuổi, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đều chạy hết, chỉ còn lại một mình anh chạy bán sống bán chết. Anh bị rơi xuống một cái hố, đầu va vào đá chảy đầy máu. Ba anh đã cõng anh chạy đến bệnh viện". Đôi mắt Tôn Gia Ngộ sáng lấp lánh: "Từ lúc ba anh đi, anh chưa từng gặp ông ấy lần nào. Anh còn tưởng ông ấy hận anh, đã bảy năm rồi, cuối cùng ba anh cũng chịu quay về gặp anh..."

Tôi không chịu nổi nữa, đặt tay lên mắt anh, nơi đó có chất lỏng nóng bỏng ướt lòng bàn tay tôi.

Không, không, đây không phải là Tôn Gia Ngộ mà tôi biết.

Kể cả khi sắp bỏ mạng trong cơn bão tuyết, tôi chưa từng thấy anh suy sụp. Nhưng chỉ một mũi an thần đã khiến anh bỏ đi lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, để lộ bộ mặt chân thực của anh. Tôi không biết trong lòng anh chứa đựng bao nhiêu nỗi đau không thể chia sẻ cùng tôi.

Giọng nói của anh ngày càng nhỏ dần, cuối cùng anh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bác sỹ ở lại đến mười giờ tối, quan sát thấy Tôn Gia Ngộ không có dấu hiệu bất thường mới thu đồ nghề ra về. Trước khi đi, ông dặn chúng tôi nếu anh xuất hiện triệu chứng buồn nôn hay ảo giác thì phải đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức.

Bác sỹ lo anh bị chấn động não nhưng rất may là điều đó không xảy ra. Có điều anh bị sốt tới bốn mươi độ mấy ngày liên tiếp, người luôn ở trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Tôi ở bên cạnh anh suốt bốn ngày liền. Mãi đến khi anh hạ sốt, tôi mới mệt mỏi thiếp đi.

Đến khi tôi tỉnh lại đã sáu tiếng đồng hồ sau đó. Bây giờ là lúc chạng vạng tối, gió thổi lá cây bên ngoài cửa sổ xào xạc. Tôi trở mình, phát hiện Tôn Gia Ngộ đang chống tay xuống giường nhìn tôi chăm chú.

"Anh tỉnh rồi à?" Tôi lập tức ngồi dậy.

"Ừ, anh tỉnh lâu rồi, mấy hôm nay ngủ nhiều quá". Anh giơ tay rẽ tóc mái của tôi và quan sát hồi lâu: "Em mơ thấy gì mà nghiến răng nghiến lợi ác thế?"

Toàn là giấc mơ vụn vặn nên tôi không nhớ rõ, nhưng tôi chỉ nhớ một điều, trong giấc mơ của tôi có bóng dáng Bành Duy Duy. Tôi miễn cưỡng nở nụ cuời, cúi đầu không lên tiếng.

Trong mấy ngày Tôn Gia Ngộ bị ốm, không ai nhắc với anh chuyện kho hàng. Tôi không rõ một khi anh biết sự thật tôi có liên quan đến vụ bí mật của anh bị tiết lộ, anh sẽ xử lý tôi thế nào.

Tôn Gia Ngộ lại nằm xuống giường, anh gối tay lên đầu nhìn tôi cười cười: "Anh vừa phát hiện, khi ngủ say em không có một động tĩnh gì, đến hơi thở cũng không nghe thấy, ngoan như một con mèo nhỏ. Trước đây đã có ai nói với em điều này chưa?"

"Mẹ em nói, từ nhỏ em đã như vậy mà". Tôi rất vui khi anh chuyển đề tài khác: "Mấy lần mẹ em còn tưởng em ngừng thở, mẹ lay em dậy làm em tức giận khóc một hồi mẹ mới yên tâm".

"Có người mẹ nào như vậy không?" Anh phì cười, không cẩn thận chạm vào vết thương, khiến anh đau đến mức nhăn mặt.

Nhân lúc anh có tâm trạng tốt, tôi đi nấu một nồi cháo, chỉ gạn lớp nước đặc ở bên trên cho anh ăn.

Nhìn bát nước cháo đặc quánh, Tôn Gia Ngộ mở miệng kháng nghị: "Đây đâu phải là trại tập trung Auschwitz, em phải tuân thủ công ước Geneve, không được ngược đãi tù binh chiến tranh".

"Nói vớ vẩn, anh là tù binh chiến tranh gì chứ?" Tôi vẫn còn khúc mắc vụ kia nên không có lòng dạ nào đùa giỡn với anh. Tôi lại giục Tôn Gia Ngộ: "Anh không ăn nhanh nguội hết bây giờ".

"Bại tướng dưới váy của em, sao không tính chứ? Đồ ăn em nấu chẳng ra làm sao cả?". Đúng là bản tính khó thay đổi, anh vừa ăn vừa cằn nhằn, không hề giống bệnh nhân vừa bị sốt cao mấy ngày.

Tôi ngơ ngẩn nhìn Tôn Gia Ngộ, nếu không phải trên đầu anh có miếng băng trắng chói mắt, chắc chắn tôi sẽ có cảm giác như vừa trải qua giấc mơ, những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua không hề tồn tại.

Tôn Gia Ngộ húp miếng cháo cuối cùng, anh lưu luyến đặt bát đũa, mồm miệng rảnh rỗi lại bắt đầu trêu chọc tôi: "Không tính cũng được, nhưng đổi cách nói khác hơi khó nghe, em có muốn nghe không?"

"Gì cơ?"

Anh chậm rãi nói từng từ một: "Mưu...sát...chồng...em". Nói xong anh cười một cách đắc ý.

"Anh đúng là bị bệnh nhẹ quá, mới đỡ một chút đã ăn nói linh tinh rồi". Tôi giơ tay tát nhẹ vào má anh.

Tôn Gia Ngộ kêu một tiếng thảm thiết rất khoa trương, sau đó người anh mềm nhũn đổ xuống sàn nhà.

Tôi giật bắn mình, tưởng động và vết thương của anh nên lập tức lao tới ôm anh: "Em không phải cố ý...Gia Ngộ..."

Anh tựa đầu lên vai tôi lẩm bẩm: "Đây...là Đảng phí cuối cùng của tôi...các đồng chí...cách mạng vẫn chưa thành công..."

Tôi lại một lần nữa bị anh đùa giỡn, tôi dở khóc dở cười không biết phải làm sao nên chỉ có thể mắng anh: "Anh cứ giở trò đi, trên trán lưu vết sẹo dài xem anh sau này đi tán gái kiểu gì?".

Tôn Gia Ngộ lập tức ôm ngực, bày ra bộ dạng không còn sức lực: "Linh hồn yếu ớt của anh đã bị em làm tổn thương nghiêm trọng. Anh đau lòng quá, em phải đền bù cho anh".

"Đền bù thế nào?" Tôi hỏi.

"Gọi anh một tiếng Anh".      (Từ trước đến nay Triệu Mai toàn gọi Tôn Gia Ngộ hoặc Gia Ngộ. Còn trong tiếng Trung cách xưng hô chỉ có ni-wo tương đương I-you của tiếng Anh chứ không phải là anh-em như tiếng Việt)

"Anh đừng mơ!"

Anh áp sát vào người tôi: "Gọi một tiếng đi mà, một tiếng thôi".

Tôi miễn cưỡng mở miệng: "Anh Tôn".

Tôn Gia Ngộ lắc đầu: "Không được, nghe giống Trư Bát Giới gọi Tôn Ngộ Không quá. Em gọi lại đi, gọi là anh Gia Ngộ".

"Xì, buồn nôn quá".

"Vậy tại sao em lại gọi Khâu Vĩ là "anh Khâu?"

Tôi lườm anh: "Nếu em gọi anh ấy là "anh Vĩ", liệu anh có vui không?"

Tôn Gia Ngộ ngây người một lát rồi nằm xuống giường cười ha hả.

Tôi muốn cười nhưng không cười nổi, không biết giây phút vui vẻ này có thể kéo dài bao lâu. Tôi do dự hồi lâu cũng không quyết định nên tự mình nói ra sự thật với anh khi anh khỏi bệnh hay phó thác cho ông trời.

Tôn Gia Ngộ vẫn bị sốt nhẹ nên đùa giỡn với tôi một lúc, anh không thể gắng gượng, hai mí mắt dính chặt vào nhau, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi đắp chăn cho anh, đang định tắt đèn đi ra ngoài, chuông điện thoại ở góc phòng reo vang. Tiếng chuông nghe điếc tai, tôi chửi thầm một tiếng rồi chạy đi bắt máy.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói phụ nữ: "Bảo Tôn Gia Ngộ nghe điện thoại".

Tôi trả lời lễ phép: "Anh ấy đang nghỉ ngơi, chị hãy để lại tên và số điện thoại, khi nào anh ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho anh ấy biết".

Người phụ nữ tỏ thái độ ngạo mạn: "Cô mau gọi cậu ta dậy nghe điện thoại".

Tôi hơi tức giận, nhưng sợ làm kinh động đến Tôn Gia Ngộ nên tôi hạ thấp giọng: "Xin lỗi chị, anh ấy đang bị ốm, bây giờ không tiện nghe điện thoại".

Đầu bên kia yên lặng một lát rồi hỏi: "Cô là ai?"

Tôi bực mình nhìn ống nghe điện thoại, gọi đến nhà người ta rồi lại hỏi đối phương là ai, người phụ nữ này đúng là có vấn đề. Tôi trả lời: "Tôi là ai liên quan gì đến chị". Nói xong tôi liền cúp máy.

Khi đi ra ngoài tôi chợt nhớ trong phòng sách còn một máy con, thế là tôi quay lại rút dây điện thoại.

Khoảng bốn giờ chiều ngày hôm sau, có một người phụ nữ đến nhà tìm Tôn Gia Ngộ.

Chị ta vừa bước vào nhà, tôi đã không thích chị ta, nói đúng hơn là không thích chị ta từ cái nhìn đầu tiên.

Đó là một người phụ nữ dáng người cao ráo đầy đặn, chị ta có làn da trắng nõn, một vẻ đẹp đầy tính khiêu khích hiếm gặp ở phụ nữ Trung Quốc. Chị ta rõ ràng không còn trẻ, nhưng nhìn không ra tuổi thật của chị ta. Hai đồng tử của chị ta đen nhánh như có thể nhìn xuyên thấu người khác.

Nhìn thấy tôi, chị ta tỏ ra hơi kinh ngạc, sau đó đảo mắt dò xét tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt của chị ta vô cùng lạnh lẽo. Trực giác báo cho tôi biết, đây chính là người phụ nữ hôm qua gọi điện đến.

Khâu Vĩ và Lão Tiền tỏ thái độ rất cung kính với chị ta. Lão Tiền vội châm một điếu thuốc cho chị ta và mở miệng gọi: "Chị La", mặc dù Lão Tiền nhìn bề ngoài rõ ràng lớn hơn chị ta nhiều tuổi.

Không ngờ người phụ nữ này là La Tây. Ngày đầu tiên đặt chân đến Odessa, tôi đã nghe đến cái tên này. Chị ta là một nhân vật truyền kỳ ở Odessa.

La Tây là một trong những thương nhân Trung Quốc đầu tiên tới Odessa làm ăn, vào những năm ở thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Mười mấy năm thế sự xoay vần, không biết bao nhiêu người Trung Quốc đi đi về về trên mảnh đất này, chị ta là người duy nhất ở lại đây. La Tây mua một ngôi biệt thự sang trọng, nghe nói sân sau thông ra biển Đen, du thuyền có thể lái thẳng vào cửa nhà chị ta.

Tôi biết là mình đã gây chuyện, đắc tội với người không thể đắc tội, thế nhưng tôi vẫn bướng bỉnh cắn môi, không hề lên tiếng.

La Tây ngồi trên ghế sofa, chị ta liếc tôi sau làn khói thuốc: "Hôm qua cô cúp điện thoại của tôi?"

Lão Tiền ở đằng sau đẩy người tôi.

Tôi đành mở miệng: "Chị, em xin lỗi, em không biết chị gọi điện đến".

Lão Tiền vội nói giúp tôi: "Trẻ con không hiểu chuyện, chị La đừng chấp với cô ấy".

Tôi thấy khóe miệng của chị ta hơi nhếch lên, sau đó chị ta quay mặt sang phía bên kia: "Đây là cô bạn gái nhỏ của Tôn Gia Ngộ? Tôi còn tưởng tiên nữ giáng trần cơ đấy, hóa ra cũng so so".

Tôi đưa mắt đi chỗ khác không chịu nhìn chị ta.

Thế nhưng La Tây nhanh chóng mất hứng thú với tôi, chị ta kêu Lão Tiền và Khâu Vĩ ngồi xuống, kể lại cho chị ta toàn bộ câu chuyện. Nghe đến tên Bành Duy Duy, chị ta mới quay đầu quan sát tôi một lúc: "Đám người của băng Thanh Điền không phải hạng tử tế nhưng bọn họ không đến nỗi ngốc như vậy đâu. Bến cảng là địa bàn của bang nhóm bản địa Ukraine mười năm nay. Bọn họ làm gì to gan đến mức nhảy vào phá rối cục diện. Vụ này liệu có liên quan đến băng Thanh Điền hay không, tôi thầy cần phải xem xét kỹ càng".

"Đúng vậy, đúng vậy, chị La ở trên cao nên nhìn rất sự việc thấu đáo".

Lão Tiền nịnh hót quá đáng, không chỉ Khâu Vĩ mà cả La Tây cũng hơi cau mày. Chị ta hình như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Lão Tiền: "Người lần trước bị bắt làm con tin là anh?"

Nhắc đến vụ này, sắc mặt Lão Tiền trở nên u ám, anh ta cười gượng: "Là tôi, trí nhớ chị La tốt thật đấy".

"Anh có biết lai lịch của đám người đó không?"

"Tiểu Tôn đã cho người tìm hiểu nhưng không có kết quả".  Lão Tiền lẩm bẩm: "Đám người này kỳ lạ thật, cứ như từ dưới đất chui lên rồi lại bốc hơi..."

La Tây không khách sáo cắt ngang lời: "Chuyện đó tôi biết, nhưng anh ở cùng bọn họ vài ngày cũng không có chút manh mối nào hay sao?"

Lão Tiền nhăn nhó: "Bọn họ rất kín miệng, nói chuyện đặc biệt cẩn thận. Chỉ một lần, tôi hình như nghe thấy có người nói, lão đại của bọn họ từng ở Trung Phi".

"Trung Phi?" La Tây nhả một làn khói, ngẩng mặt lên cười cười: "Mấy năm nay các nước thuộc Liên Xô cũ trở thành bãi rác trung chuyển, loại người nào cũng dồn về nơi này..."

Lão Tiền và Khâu Vĩ đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng.

La Tây dập điếu thuốc lá rồi đứng dậy: "Được rồi, vụ này giao cho tôi, tôi sẽ nghe ngóng xem có thể điều đình hay không. Phía cảnh sát chỉ là vấn đề tiền bạc, các anh tự lo liệu. Về con bé họ Bành, không cần để ý đến nó, rồi sẽ có lúc nó phải khóc hối hận."

"Làm phiền chị quá, cám ơn chị, chị La!" Có lời hứa của La Tây, Lão Tiền vui đến mức không khép nổi miệng.

"Tôn Gia Ngộ đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ấy."

Tôi đưa La Tây lên phòng ngủ.

"Chị, sao chị lại đến đây?" Tôn Gia Ngộ lập tức ngồi dậy khi nhìn thấy La Tây.

La Tây đặt tay lên mu bàn tay anh cất giọng dịu dàng: "Tiểu Ngộ, đừng động đậy."

Chỉ một động tác đơn giản, một lời nói nhẹ nhàng nhưng xuất phát từ La Tây có thể rung động đến tận tâm can. Tôi đứng ở bên cạnh như người vô hình, trong lòng tôi bắt đầu trào lên vị chua chát.

Nhưng vẫn chưa hết, chị ta vừa ngồi ấm chỗ lập tức sai bảo tôi: "Đi pha giúp tôi một ly cà phê đen".

Tôi hơi bĩu môi, đây chẳng phải chị ta giở khí thế áp đảo tôi, muốn tôi biến đi cho rảnh mắt. Nhưng tôi không muốn tỏ ra mất lịch sự nên đành rút lui.

Tôi ở dưới bếp khoảng mười năm phút, đoán hai người ở tầng trên có lời cần nói cũng đã nói xong, có việc cần làm cũng làm xong, tôi mới bưng cốc cà phê lên tầng hai.

Vừa định giơ tay gõ cửa, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng La Tây vọng ra: "...Không phải tôi chê cậu đâu Tiểu Ngộ, nhưng con mắt chọn phụ nữ của cậu đúng là chẳng ra sao. Trước kia không nhắc tới, chỉ nói hai con bé gần đây, một đứa độc địa như loài rắn rết, còn một đứa ngốc nghếch như cây chày gỗ...".

Tôi lập tức chôn chân dưới đất, toàn thân hóa đá.

Bên trong trầm mặc một lúc, tiếp đó là tiếng của Tôn Gia Ngộ: "Chị đừng nói như vậy, cô ấy còn nhỏ, chưa từng trải qua mấy chuyện này..."

"Cậu còn muốn bảo vệ nó." La Tây cười nhạt: "Nhỏ tuổi ư? Lúc lớn bằng tầm nó, tôi đã vào chốn giang hồ rồi. Chắc nó không biết, vụ này nghiêm trọng đến mức nào..."

Câu tiếp theo, tôi không nghe thấy một từ nào cả. Tôi từng bước từng bước lùi lại phía sau rồi lặng lẽ xuống dưới tầng một.

Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh nhưng tôi phát hiện, trên người La Tây hình như có khả năng thấu triệt, đi đến đâu tôi cũng phảng phất bắt gặp ánh mắt, nghe thấy giọng nói và ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát của chị ta.

Cuối cùng tôi trốn ra ngoài cửa, một mình ngồi xuống bậc tam cấp. Tôi chống cằm lên đầu gối và ngẩn người quan sát đường nét hoa văn của viên đá ở dưới chân.

Cách đó không xa có một chú chim nhỏ lích chích đi tới, tôi cầm viên đá ném vào người con chim, làm nó hoảng sợ giang rộng đôi cánh bay vút lên trời.

Ngẩng lên bắt gặp sắc trời xanh thẫm của ngày hè, tôi đột nhiên phát giác, mùa xuân của Odessa đã trôi qua rồi.

Không biết bao lâu sau, đằng sau có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi về phía tôi.

Tôi không quay đầu vì biết đó không phải là Tôn Gia Ngộ. Sống với anh một thời gian dài, tôi có thể phân biệt rõ tiếng bước chân của anh. Thậm chí mỗi tối anh về nhà và bật hệ thống báo động của xe ô tô, tôi cũng có thể nhận ra tiếng động đó không giống xe của người khác.

"Triệu Mai, cô ngồi ở đây làm gì?" Là Khâu Vĩ.

Từ khi biết Bành Duy Duy hại Tôn Gia Ngộ, Khâu Vĩ có vẻ lạnh nhạt với tôi, giữa chúng tôi xuất hiện một bức tường vô hình. Tôi đoán anh hoàn toàn coi tôi là "hồng nhan họa thủy".

Cho đến ba bốn ngày gần đây thấy tôi không rời Tôn Gia Ngộ nửa bước, tảng băng trong mắt anh mới từ từ tan ra.

"Anh Khâu". Tôi dùng đầu ngón tay vẽ mấy vòng tròn dưới đất: "Em có thể hỏi anh một số chuyện không?"

Khâu Vĩ ngồi xuống cạnh tôi: "Cô đừng khách sáo, có thắc mắc gì thì hỏi đi!"

"Anh có thể cho em biết, nếu cảnh sát làm căng, kết quả xấu nhất đối với anh ấy là gì?"

Khâu Vĩ lưỡng lự vài giây: "Có khả năng xử theo luật pháp Ukraine."

Tôi cảm thấy ánh mặt trời chói mắt nên vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Khâu Vĩ chạm nhẹ vào người tôi: "Triệu Mai..."

Tôi quay người sang một bên, vẫn không chịu ngẩng đầu.

"Cô đừng sợ, chắc chưa đến mức đó đâu." Khâu Vĩ cất giọng ôn hòa: "Chẳng phải La Tây đã hứa giúp đỡ rồi?"

"Chị ấy có thể ảnh hưởng đến cảnh sát sao?"

"Nếu chị ta không được, thì một thứ có thể, đó là tiền, đô la Mỹ, money..."

Lúc này tôi mới ngẩng mặt nhìn anh, tôi nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới bật ra câu hỏi: "La Tây và Gia Ngộ...họ là bạn bè thân à?"

Tôi nói với ý tứ rõ ràng, tin chắc Khâu Vĩ hiểu ý tôi.

Anh ta quả nhiên mỉm cười: "Cô nghĩ đi đâu rồi? La Tây là sư tỷ của Gia Ngộ, hai người trước kia cùng học một trường".

Câu giải thích rất thẳng thắn nhưng tôi không tin. Nếu không phải Khâu Vĩ nói dối tôi thì chắc là anh không để ý. Dựa vào giác quan thứ sáu của người phụ nữ, tôi cảm thấy quan hệ của bọn họ không đơn giản như lời Khâu Vĩ. Đàn ông và đàn bà nếu có quan hệ đặc biệt, sự đụng chạm cơ thể sẽ tạo ra không khí mờ ám khác hẳn.

Khâu Vĩ trò chuyện với tôi một lúc, anh còn việc làm ăn riêng nên để tôi ngồi một mình.

Tôi ngồi ở đó đến lúc hoàng hôn buông xuống, nhìn thấy chiếc xe mui trần đỏ tươi của La Tây lăn bánh, tôi mới phủi mông đứng dậy. Sau đó điện thoại di động trong túi quần tôi đột nhiên rung lên.

"Em đi đâu đấy?" Tôi vừa bắt máy lập tức nghe thấy tiếng Tôn Gia Ngộ.

Tôi nói nhỏ: "Em ở ngoài cửa".

"Mau về phòng đi, anh có chuyện muốn nói với em".

Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như tội phạm chuẩn bị nghe lời tuyên án của quan tòa. Tôi chậm rãi đi vào phòng ngủ của chúng tôi và đứng cách anh khá xa.

"Em đứng xa thế làm gì? "Tôn Gia Ngộ nhướng mày hỏi.

Tôi tiến lên hai bước, nhưng vẫn cách anh một đoạn.

Tôn Gia Ngộ nhìn tôi phì cười: "Anh đâu có đánh em, sao em phải sợ đến mức đó? Lại đây đi!"

Lần này tôi đi đến bên cạnh giường.

"Đợi anh mời em mới chịu ngồi xuống à?"

Tôi ngồi xuống như một cái máy.

Tôn Gia Ngộ giơ hai tay nâng mặt tôi, anh quan sát tôi một lúc lâu rồi thở dài: "Em không phải cố ý đúng không?" 

Tôi gật mạnh đầu, mạnh đến mức đầu sắp đâm cả vào ngực.

Tôn Gia Ngộ lại thở dài, ngón tay anh lướt qua cằm xuống cổ rồi dừng lại trên vai tôi: "Anh không oán trách em, nhưng em ngốc như vậy, sau này sẽ phải làm thế nào?"

Tôi nấc nghẹn: "Em xin lỗi...Em không ngờ xảy ra chuyện như vậy...Em không muốn hại anh...". Nói đến đây tôi cảm thấy oan ức, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, chảy từng giọt xuống mu bàn tay anh.

Tôn Gia Ngộ cười gượng: "Anh đâu có mắng em, em khóc gì chứ?"

Thà anh mắng tôi một trận tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nước mắt tôi không ngừng trào ra, tôi nghẹn ngào không nói thành lời.

"Đừng khóc nữa". Tôn Gia Ngộ rút tờ giấy ăn lau nước mắt cho tôi: "Lúc anh lớn bằng em, anh còn làm nhiều chuyện dại dột hơn em. Nhưng Mai Mai này, em phải học cách trưởng thành. Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác, không ai có thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác, em chỉ nên nói ba phần, không thể phơi hết ruột gan của em. Em hãy ghi nhớ câu nói này và hãy luôn nhắc nhở bản thân".

Tôi gật đầu lia lịa.

"Những chuyện em đã làm, bất kể đúng hay sai, em phải học cách chịu trách nhiệm, không thể suốt ngày né tránh, em nghe rõ chưa?"

"Em...rõ rồi".

Tôn Gia Ngộ lại thở dài lần thứ ba, anh giơ tay kéo tôi vào lòng: "Sao anh lại quen biết cô bé xui xẻo như em chứ?"

Câu nói cuối cùng của anh khiến tôi vừa cuống quýt vừa hối hận. Tôi ôm anh khóc nức nở. Tôi nhớ đến những ngày hốt hoảng lo sợ vừa qua, nhớ đến nụ cười và cả những giọt nước mắt trong tám tháng quen anh. Tôi càng khóc càng cảm thấy ruột gan như xé ra từng khúc.

Tôn Gia Ngộ không lên tiếng dỗ dành tôi, anh chỉ ôm chặt tôi, để mặc tôi trút hết nỗi buồn, nước mắt nước mũi tôi ướt đẫm vạt áo anh.

Sau khi khóc đủ, tôi vừa sụt sùi vừa nghĩ đến một vấn đề quan trọng: "Nghe Khâu Vĩ nói, anh sẽ bị xử theo pháp luật Ukraine, làm thế nào bây giờ?"

Tôn Gia Ngộ mỉm cười véo tai tôi: "Khâu Vĩ dọa em đấy, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy? Nếu xảy ra chuyện đó, anh bươn chải ở đây bảy tám năm cũng vô ích".

"Vậy kết quả xấu nhất là gì?"

"Kết quả xấu nhất ư? Thì làm lại từ đầu chứ sao. Mai Mai này, em hãy nói cho anh biết, nếu anh trắng tay, em có bỏ rơi anh không?"

Tôi cảm thấy hơi yên lòng, giơ tay lau sạch nước mắt rồi trả lời anh: "Nếu anh còn ra ngoài lăng nhăng thì khó nói lắm".

"Mẹ kiếp". Tôn Gia Ngộ chửi thề rồi đẩy người tôi ra: "Em không thể nói một hai câu dễ nghe sao?"

Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Em sẽ đi theo anh, anh đi đâu em cũng sẽ đi cùng, dù là chân trời góc bể em cũng theo anh".

"Nói thế còn nghe được". Tôn Gia Ngộ búng tay vào trán tôi: "Em thật lòng đấy chứ?"

"Thật lòng".

"Được thôi, anh tạm thời tin em. Mấy ngày này anh đã suy nghĩ kỹ rồi, hay là anh cùng em đi học lại, đi Anh quốc học luật là một ý tưởng không tồi. Em cảm thấy anh làm luật sư có được không? Liệu có phải là luật sư đẹp trai nhất trong lịch sử ngành luật?"

Nghe anh nói vậy tôi rất vui mừng, nhưng tôi lập tức nghĩ đến một vấn đề hiện thực: "Anh đi Anh quốc? Thế thì chúng ta phải xa nhau rồi?"

"Đồ ngốc, Anh Quốc và nước Áo cách bao xa? Cuối tuần lái xe vài tiếng đồng hồ là tới nơi. Không đúng, hình như visa có vấn đề. Đi Anh phải xin visa riêng, thế thì hơi phiền phức". Anh nghĩ đến tương lai xa hơn tôi, cứ như kế hoạch có thể trở thành hiện thực ngay lập tức.

Tôi rúc vào lòng anh cất giọng dịu dàng: "Đợi qua vụ này rồi tính sau, anh không được lừa em, cũng không được đưa chi phiếu trắng cho em đấy nhé".

"Được, được, anh không lừa em". 

Tôi có thể nghe ra câu trả lời lấy lệ của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn.

Bên ngoài đã là tiết trời của tháng sáu, làn gió thổi nhẹ mang không khí ôn hòa. Khắp nơi phảng phất mùi thơm của hoa hồng dại và mùi vị của biển cả, thẩm thấu vào lòng người. Tôi đột nhiên có cảm giác quen biết anh từ lâu lắm rồi.





Hết chương 8




[Tiểu Thuyết] Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh|Thư NghiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!