*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chương 3: Mùa xuân

39.6K 591 75

Em xuất hiện khiến tôi vô cùng nặng nề. 
Trong tâm hồn tôi, dòng máu của tôi có nhiều sự đau khổ xa lạ. 
Mọi sự trác táng và nét xuân quang, 
Chỉ khiến mệt mỏi và sầu muộn len lỏi vào tim tôi. 
Xin hãy cho tôi bão tuyết điên cuồng và đêm dài tăm tối.


(Mùa xuân- Puskin)





Sau khi biết được bí mật về biển số xe từ Andre, hai ba ngày sau đó tâm trạng tôi không ổn định, làm việc gì cũng quên trước quên sau giống như người treo ngược hồn trên cành cây.



Trước đó, ấn tượng của tôi về xã hội đen chỉ dừng lại ở phim ảnh Hongkong thập niên chín mươi với những cảnh vung dao chém giết lung lung. Nhưng đã từng được tận mắt chứng kiến màn tanh máu tàn khốc ở chợ "Bảy km", tôi càng cảm thấy bất an và lo lắng cho Duy Duy.



Tôi ngồi trước cây đàn piano với tâm trạng không yên, chỉ một bản nhạc luyện tập đơn giản, thầy giáo phụ đạo phải sửa đi sửa lại mấy lần. Lần nào đến một tiết tấu, tôi cũng mắc sai lầm tương tự.



Cuối cùng thầy giáo phụ đạo tỏ ra tức giận: "Mai, em chẳng tập trung gì cả, lãng phí thời gian của cả hai chúng ta".



Tôi đành kết thúc buổi tập sớm hơn quy định và thu dọn sách vở về nhà. Căn hộ vắng lặng như tờ, Duy Duy đã ba ngày nay không thấy bóng dáng, điện thoại di động của cô luôn trong tình trạng tắt máy.



Mùa đông trời tối rất nhanh, tôi một mình ngồi ở phòng khách tối om. Cứ nghĩ đến câu nói của Tôn Gia Ngộ ở đồn cảnh sát, trong lòng tôi càng cảm thấy bất an. Tôi muốn tìm anh hỏi cho ra nhẽ, nhưng tôi không biết làm thế nào mới có thể liên lạc với anh.



Một lúc sau, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Tôn Gia Ngộ từng tặng Duy Duy điện thoại Nokia loại đời mới nhất. Duy Duy dùng một thời gian nhưng không rõ từ lúc nào cô lại đổi sang điện thoại Samsung. Có lẽ khoảng thời gian đó, hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.



Tôi quyết định thử vận may, đứng dậy đi mở ngăn kéo bàn trang điểm của Duy Duy. Quả nhiên chiếc điện thoại màu đỏ nằm cô độc trong góc ngăn kéo. Tôi mở máy và lập tức tìm thấy số điện thoại của Tôn Gia Ngộ ở trong danh mục. 



Tôi dùng máy bàn bấm số của anh, tim tôi đập thình thịch thình thịch.



"Alo!". Đầu bên kia nghe máy, âm thanh hỗn loạn gồm cả tiếng người nói chuyện và tiếng nhạc truyền đến.



"Chào...chào anh". Tôi bỗng dưng lắp bắp: "Tôi...tôi là...Triệu Mai".



"Chào chào em em...em nhớ nhớ nhớ tôi phải không?" Tôn Gia Ngộ cất giọng điệu lười biếng, thể hiện rõ ý cười trêu chọc.

[Tiểu Thuyết] Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh|Thư NghiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!