Chương 2: Tôi từng yêu em

Bắt đầu từ đầu



Tôi không tiếp lời, trình độ bắt chuyện của người này quả là không tệ, nghĩ đến câu Duy Duy nói chỉ cần anh ta thật lòng với cô, lại nghĩ đến cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa đi cùng anh ta, tôi lập tức sa sầm mặt.



"Em hãy nhớ, em còn nợ tôi một bữa cơm, tôi sẽ bảo lưu quyền đòi nợ bất cứ lúc nào". Tôn Gia Ngộ nói xong liền cầm áo khoác mở cửa đi ra ngoài.



Đến lúc trời tờ mờ sáng, Bành Duy Duy tỉnh lại. Cô lăn lộn trên giường, nôn ọe đầy giường. Tôi chạy đi chạy lại, thay ga giường quét dọn sàn nhà và lau mặt cho cô, đến khi làm xong tôi mệt đến mức không đứng dậy nổi.



Duy Duy mở mắt, ánh mắt cô phảng phất như không quen biết tôi. Một lúc sau, cô cất giọng khản đặc: "Cậu đi ngủ đi, tớ không sao".



"Duy Duy, tớ không quen anh ta. Chuyện tối qua chỉ là hiểu nhầm, thật đấy". Tôi vội giải thích.



"Không có gì, không liên quan đến cậu, là do tớ chẳng ra làm sao, tớ xin lỗi". Cô nở nụ cười mệt mỏi, phấn son trên mặt cô vẫn chưa lau sạch, phấn mắt chảy xuống mặt và xuống vỏ gối trắng tinh.



Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt diễm lệ của cô lộ vẻ hung dữ, khiến tôi không dám nhiều lời: "Cậu mau dậy đi tắm, ăn chút đồ rồi đi ngủ đi".



Duy Duy nằm thẳng người trên giường không động đậy, đôi mắt cô được bao phủ bởi một lớp sương mù giống như người vừa bị một trận ốm nặng. "Cậu có biết không?" Duy Duy cười nhếch mép: "Tớ tưởng anh ta là Louis, nhưng không ngờ anh ta chỉ là Lestat".



(Louis (Brad Pitt) và Lestat (Tom Cruise), Claudia là ba nhân vật chính trong movie "Phỏng vấn Ma cà rồng")



Tôi bật cười thành tiếng: "Cậu đúng là đồ ngốc, cậu tưởng cậu là Claudia thật sao?".



"Triệu Mai, cậu nhớ đừng bao giờ dây vào anh ta. Anh ta không phải là con người mà là đồ khốn khiếp, là một tên phóng đãng".



Tôi hứa với Duy Duy, cô ấy ngáp dài ngáp ngắn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.



Buổi sáng có hai tiết ngôn ngữ, tôi không muốn bỏ qua. Ngoài trời đã sáng hẳn, lúc này không thể lên giường đi ngủ bởi vì chỉ cần nằm xuống khó có thể tỉnh dậy trước mười hai giờ trưa. Thế là tôi tìm đôi giày thể thao ra ngoài tập thể dục buổi sáng.



Tôi chạy xuyên qua quảng trường vòng cung và Bậc thang Potemkin nổi tiếng, sau đó tôi chạy dọc theo đường bờ biển. Phía đối diện có một người chạy bộ qua chỗ tôi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi một lúc, tôi không mấy bận tâm nên mỉm cười lấy lệ với anh ta, hai chúng tôi đi lướt qua nhau.

[Tiểu Thuyết] Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh|Thư NghiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!